Có rất nhiều câu chuyện huyền bí xoay quanh ngôi đền được cho là lớn nhất xứ Bagan, Myanmar từ lý do xây dựng cho đến việc nó không bao giờ hoàn thành. Nếu để ý kỹ một chút, bạn sẽ nhận thấy Dhammayangyi là một ngôi đền không có nóc và trông chúng giống như những kim tự tháp ở Ai Cập khi nhìn từ xa. Tương truyền, ngôi đền được vua Narathu xây dựng để thể hiện sự sám hối vì những tội ác mà ông đã gây ra đó là giết cha, anh trai và vợ để lên ngôi.
Ngay sau những ngày đẫm máu trong cuộc “thanh trừng” chính người cha và người anh để lên ngôi, năm 1163 vua Narathu đã chính thức cho xây dựng ngôi đền và đến năm 1165 (nhiều tài liệu là từ 1167 – 1170) khi đã gần hoàn thành thì ông bị sát hại và đó là lý do ngôi đền vẫn chưa có ngọn tháp trên cùng. Dhammayangyi là ngôi đền ẩn chứa nhiều ai oán của dân chúng cũng như thể hiện nghệ thuật kiến trúc trình độ cao.
Nhiều tài liệu ghi chép lại đã cho biết, vua Narathu đã huy động một lượng lớn nhân lực để xây ngôi đền, từ nung gạch, vận chuyển, xây dựng với độ chính xác gần như hoàn hảo. Những viên gạch được đặt khít lên nhau mà không có bất cứ kẻ hở nào, nếu chỉ cần để một sợi tóc có thể lọt qua, ngay lập tức người thực hiện sẽ bị chặt cụt tay. Một tài liệu khác thì cho biết rằng, sau khi gần hoàn thành ngôi đền, vua Narathu đã cho chặt tay hết toàn bộ những người thợ để họ không thể xây được ngôi đền thứ hai nào khác nữa, đảm bảo tính độc nhất của Dhammayangyi.
Dù được xây dựng theo kiểu kim tự tháp ở Ai Cập nhưng Dhammayangyi vẫn có lối kiến trúc tứ diện phổ biến như các ngôi đền khác ở Bagan với 4 cửa lớn quay về 4 hướng. Hệ thống các hành lang kép dài chạy quanh ngôi đền với những mái vòm, cửa sổ nhỏ đón ánh nắng từ bốn phía chiếu vào thể hiện trình độ xây dựng rất cao của những người thợ ở Bagan thời đó. Ở mỗi cửa chính của ngôi đền đều có các tượng phật với nhiều kiểu dáng khác nhau được dát vàng hoặc sơn màu. Trên các bờ tường của hành lang, có rất nhiều các hốc nhỏ để các tượng phật nhỏ hơn.
Dhammayangyi có lẽ cũng là ngôi đền duy nhất ở Bagan mà có hai tượng phật ngồi cạnh nhau trong cùng một khối điêu khắc. Tương truyền hai pho tượng này do chính vua Narathu thực hiện, tác tạo như hiện thân của cha và anh trai. Vua Narathu chắc không thể ngờ rằng công trình vĩ đại nhất Bagan lại không bao giờ hoàn tất. Khi ông bị sát hại, công trình bị dừng và bỏ hoang từ đó về sau. Khi khai quật, nhiều nhà khảo cổ thấy có rất nhiều gạch chất đầy hành lang giống với gạch đã xây ngôi đền, có thể những người dân vì phẫn uất với tội ác của Narathu mà ném gạch vữa vào bên trong với ước muốn nhốt hồn mà của ông vĩnh viễn ở trong ngôi đền.
Cùng với Ananda, Shwezigon…Dhammayangyi là một trong 5 ngôi đền mà bạn “phải” ghé thăm trong số hơn 2.000 ngôi đền còn sót lại ở Bagan. Dhammayangyi ngày nay chỉ cho du khách vào bằng một cửa chính, những mạch gạch vẫn khít nhau như hàng ngàn năm trước, hành lang mát lạnh với những cánh cửa bằng gỗ khổng lồ, những bức tượng phật trầm mặc với thời gian. Ngồi ở cửa sổ của ngôi đền, nhìn ra phía xa, thấy Bagan đẹp đến ngỡ ngàng mà quên đi những lịch sử đau thương của người dân đã tạo nên ngôi đền hùng vĩ cho hậu thế.