Đạo diễn Phan Đăng Di: Cho tôi 21 tỉ mà làm phim chiến tranh thì tôi cũng xin kiếu!

Đạo diễn Phan Đăng Di

Hẳn là nhiều người nghĩ, một nhà làm phim độc lập như tôi, từng không ít lần trầy trật vác dự án đi khắp nơi xin tiền tài trợ làm phim, thậm chí có lúc phải toan đứng trước nguy cơ đầu hàng, bỏ cuộc, trăm sự cũng chỉ bởi chữ “tiền”, thì hẳn là “thòm thèm” và “ghen tỵ” lắm trước con số 21 tỷ được dành cho một bộ phim do Nhà nước đặt hàng. Nhưng thực ra, tôi lại thấy thương (hơn là “ghen tỵ”) những người gánh trên vai số tiền đó vì tôi thấy họ làm phim khổ quá, còn khổ hơn chúng tôi nhiều.

Thứ thì khổ vì tiến độ, phải ra đúng ngày đó, giờ đó, nhân lễ kỷ niệm đó và thậm chí, phải giải ngân cho bằng hết số tiền đó…, mà nghệ thuật thì đâu thể “đúng ngày, đúng tháng” và “lượng hóa” chằn chẵn theo kiểu đó. Thứ thì khổ vì bị “bao cấp”, cả về tư duy, tư tưởng… làm phim, lại trong một lĩnh vực vốn rất nhạy cảm với cái mới, trào lưu và “mở” như điện ảnh. Một “đề ra” như thế thì tất yếu sẽ đẻ ra những “đáp án” như vậy, chẳng có gì lạ cả, nên nó mới cứ hồn nhiên tồn tại hàng bao năm nay. Trừ khi chúng ta dám thay đổi một cách đột phá tư duy làm nghề và phải lần ra nguyên nhân từ gốc đã gây nên cái “lỗi hệ thống” ấy… Nghệ sỹ, theo tôi, cốt nhất và sướng nhất là được làm ra đúng thứ họ muốn, họ cảm thấy và thực sự trăn trở, rung động, bằng trước hết là những lá “đơn đặt hàng” của bản thân, sau nữa là khán giả…

 

Một cảnh trong phim “Sống cùng lịch sử”

21 tỷ, hay thậm chí là cả một số tiền nhiều hơn thế nữa… – đó mới chỉ là cái mất còn nhìn thấy được, nhưng còn những cái mất không đong đếm được, thì sao? Còn cái mất nào đáng buồn và đáng lo hơn là mất đi nhuệ khí: Thế hệ cũ cảm thấy không còn đủ tự tin, lớp trẻ mất dần nhiệt huyết…, và mươi, mười lăm năm nữa, liệu còn chăng một nền điện ảnh dành cho người Việt, trước “cơn sóng thần” ngoại nhập?
Cứ bảo 21 tỉ (1 triệu đô) là to, nhưng để làm một bộ phim chiến tranh cho ra tấm ra món thì theo như tôi biết, thực ra cũng chả bõ bèn gì. Nếu như không muốn nói là ngay từ đầu đã biết thừa là không đủ. Huống hồ là còn phải làm trong một thời gian ngắn như vậy, chỉ cốt kịp lễ kỷ niệm. Nên, ai làm được, tôi thấy họ tài, và nếu giao cho tôi thì có lẽ tôi cũng đành xin kiếu!

Sẽ đi về đâu, một nền điện ảnh đang nằm trong vùng trũng và vẫn đang tiếp tục đi sai đường, một nền điện ảnh “nhà nghèo” mà lại lắm lúc “tiêu hoang”, tiêu không đúng chỗ, không phải cách, mạnh ai nấy làm, với những công thức không giống ai, những phép toán không giống ai mà vẫn tồn tại bao năm không buồn tìm lời giải…

21 tỷ, hay thậm chí là cả một số tiền nhiều hơn thế nữa… – đó mới chỉ là cái mất còn nhìn thấy được, đong đếm được, nhưng còn những cái mất không đong đếm được, thì sao? Còn cái mất nào đáng buồn và đáng lo hơn là mất đi nhuệ khí: Thế hệ cũ cảm thấy họ không còn đủ tự tin ngay cả khi (những tưởng) đã được tạo điều kiện hết sức, lớp trẻ mất dần nhiệt huyết khi cảm thấy bị bỏ rơi, bị đứng bên lề và trên thực tế, đúng là đã không hề được tạo điều kiện…

Hãy hình dung xem, mươi, mười lăm năm nữa, sân chơi điện ảnh Việt liệu sẽ còn lại ai, gương mặt nào là xứng đáng để đại diện khi đi ra ngoài? Liệu còn chăng một nền điện ảnh dành cho người Việt, trước “con sóng thần” ngoại nhập? Đó, theo tôi, mới là điều đáng lo hơn hết…

Đạo diễn Phan Đăng Di
Ảnh: Facebook nghệ sĩ


logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>> Xem thêm – Diễn viên Trang Nhung: “Hào quang trở lại” & “hào quang trở… ngại”


From the same category