Có một Việt Nam rất phổ quát mà cũng rất riêng hiện lên trong phim của Hằng, dù chỉ là phim ngắn. Một Việt Nam được soi rọi qua những mối quan hệ, những trải nghiệm từ góc nhìn của những người phụ nữ Việt Nam.
![]()
“Lempicka trên mái nhà” – tác phẩm mới nhất của Hằng – vừa được trình chiếu trong chương trình Shorts Program 2 tại Liên hoan phim Châu Á New York vào tháng 7/2025. Phim theo chân một cô bé 10 tuổi, say mê và tìm thấy nguồn cảm hứng nghệ thuật từ cuốn sách tranh của nữ danh họa Tamara de Lempicka. Cô bé kết bạn với một người phụ nữ trẻ, bí ẩn vừa chuyển đến ở trọ. Mối quan hệ này cùng sự ảnh hưởng từ cuốn sách giúp cô bé khám phá bản sắc nữ tính, tình dục và trải qua hành trình trưởng thành.

Chính góc nhìn độc đáo này đã giúp “Lempicka trên mái nhà” nhận được tài trợ dành cho phim ngắn từ Austin Film Society do đạo diễn Richard Linklater sáng lập, ngay từ khi bộ phim còn là một ý tưởng nằm trên giấy. Phim dự kiến sẽ được phát hành tại Nhật Bản trong một tuyển tập phim ngắn vào năm nay. “Lempicka trên mái nhà” cho thấy sự xuyên suốt trong mạch sáng tác của Hằng, thể hiện rõ sự quan tâm đến căn tính phụ nữ Việt và những sợi dây liên kết cũng như giằng xé của họ với gia đình. Đồng thời, tác phẩm khẳng định vị trí của Hằng trong lứa nữ đạo diễn trẻ dám đi sâu vào những đề tài đậm đặc tính nữ, thậm chí là “khó nói” nhưng giàu tính phổ quát – điều đã được thể hiện qua hai phim trước đó của Hằng là “Chuyện siêu thị” (2023) hay “Chuyện của chúng ta” (2014).

“Chuyện siêu thị” xoay quanh một phụ nữ Việt lớn tuổi và cô con gái vốn đã quen với lối sống và văn hóa Mỹ. Hai mẹ con nảy sinh nhiều bất đồng trong việc tổ chức đám giỗ cho chồng, cha của họ. Trong lúc đau buồn, người mẹ phải lòng một người đàn ông trẻ điển trai bà vô tình gặp ở siêu thị châu Á. Cuộc gặp này kéo chàng trai thành người chứng kiến bất đắc dĩ những mâu thuẫn của hai mẹ con. Góc nhìn hài hước trước những xung đột trong một gia đình nhập cư, cũng có thể gặp ở bất cứ gia đình châu Á nào, đã gây ấn tượng mạnh đến giới làm phim quốc tế. Đây là một trong bốn dự án phim thuộc khu vực Đông Nam Á tham gia tranh giải tại Palm Springs – liên hoan phim lớn nhất dành cho thể loại phim ngắn tại Mỹ.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Nguyễn Lương Hằng không dừng lại ở những giải thưởng trong và ngoài nước hay những liên hoan phim danh tiếng. Cô đã đi một quãng đường đủ dài để thử nghiệm, để thăm dò, học hỏi và cũng là để tìm kiếm tiếng nói điện ảnh riêng ở nhiều vai trò trong ngành phim. Hiện cô đang phát triển phim điện ảnh đầu tay có tên “Mùa hè 1999”, dự án từng tham gia Biennale College Cinema (LHP Venice) và Talents Tokyo.
![]()
Phim ngắn đầu tay của Hằng ra đời vào năm 2014, rồi đến năm 2019, chị mới xuất hiện trở lại ở phim “Thưa mẹ con đi” trong vai trò sản xuất. Khoảng thời gian 5 năm đó, những chuyển dịch nào đã xảy ra với chị?
Thời gian đó tôi làm khá nhiều công việc để mưu sinh và tích lũy kinh nghiệm. Chủ yếu vẫn là các việc liên quan đến phim như viết kịch bản, làm sản xuất, trợ lý sản xuất… Thi thoảng tôi tham gia viết bài cho một số tạp chí và làm một số phim ngắn nhưng đa phần đều ở trạng thái thể nghiệm.
Cũng vào thời gian này, tôi tham gia nhiều workshop dành cho các nhà làm phim trẻ trong khu vực và châu Á. Nhờ những chương trình đó, tôi gặp gỡ và học hỏi được rất nhiều từ các bạn làm phim cùng độ tuổi, cùng xuất phát điểm trong khu vực. Tôi nghĩ mình không thể nào sáng tạo ra cái gì mới hơn, gần với mình hơn nếu không biết thế giới ngoài kia đang diễn ra như thế nào. Cho nên 5 năm dịch chuyển và cọ xát này thực sự ý nghĩa với tôi.
Những chuyến đi đó đã thay đổi tư duy làm phim của chị ra sao?
Những chuyến đi đó giúp tôi mở rộng tầm mắt. Thế giới điện ảnh vô cùng rộng lớn với những khu vực, đất nước khác nhau, có danh tính điện ảnh rõ ràng. Đặc biệt, Đông Nam Á cũng đang hình thành làn sóng điện ảnh mới, kế thừa tiếng nói từ những người đi trước tại từng quốc gia, đồng thời có màu sắc chung của khu vực. Đây là điều tôi chưa từng được biết đến. Chúng ta thường quan sát điện ảnh của các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu hoặc gần hơn là Hàn, Nhật. Nhưng hiểu biết của chúng ta về văn hóa, điện ảnh của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn rất ít ỏi dù ở ngay cạnh họ.
![]()
Vậy đâu là những nét đặc trưng trong danh tính điện ảnh Việt, ít nhất ở thế hệ của chị?
Thật khó để miêu tả tóm gọn. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm bản sắc của riêng mình và cũng đã có không ít nhà làm phim thể hiện được rõ nét cá tính riêng ngay từ phim đầu tay. Mặc dù vậy, những người làm phim cùng đến từ một đất nước vẫn có nhiều điểm chung. Chẳng hạn như có cùng mối quan tâm đến đề tài gia đình, thế hệ, tâm linh, đời sống đô thị hóa, di cư… Tất cả những lát cắt đó hòa trộn vào nhau, tạo nên bức tranh tổng thể nhiều màu, đầy rẫy âm thanh, ánh sáng và mùi vị.
Trong bức tranh tổng thể đó, phong cách của chị hiện lên như thế nào?
Tôi quan tâm đến các câu chuyện về gia đình, thế hệ trong tiến trình phát triển của xã hội và đất nước. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ được đặt vào những nhân vật nữ và trải nghiệm của nữ giới. Nó không xuất phát từ cơn cớ nào đặc biệt, chỉ là một cách tự nhiên, tôi muốn kể những câu chuyện mình hiểu rõ và cảm thấy gần gũi.
Có lẽ vì tôi cảm thấy sự hiện diện của phụ nữ trong điện ảnh Việt Nam thường hiện lên trong tương quan với nam giới, dù là quan hệ gia đình hay quan hệ tình cảm như cha, con trai, chồng, em trai… Điều này khiến tôi không ít lần băn khoăn rằng, chẳng lẽ phụ nữ không thể tồn tại khi không gắn với đàn ông? Họ vẫn có những mối quan hệ với người phụ nữ khác như mẹ, chị em gái, con gái hay bạn bè mà…
Tôi cũng quan tâm đến việc tái khám phá những giá trị văn hóa Việt thường bị bỏ quên, những thẩm mỹ hơi màu mè, bolero và… rần rần, đặc trưng của đời sống đô thị Việt.
![]()
Việc tái khám phá những giá trị văn hóa bị bỏ quên như chị vừa chia sẻ bao hàm những khía cạnh nào?
Chuyện đó không có gì cao siêu mà nằm ở chính những mối quan hệ gia đình, những nghi lễ trong đời sống. Tôi từng có trải nghiệm không thể quên vào 12 năm trước, khi ba tôi qua đời. Lần đầu tiên tôi đối diện với mất mát lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi trải qua nghi lễ này. Ngôi nhà vốn riêng tư bỗng nhiên mở toang để những người khác bước vào, cùng thực hiện những nghi thức chung với nhiều bước mà mình không đủ hiểu hết ý nghĩa đằng sau. Mãi về sau tôi mới dành thời gian tìm hiểu các nghi thức mình làm mang ý nghĩa gì, thẩm mỹ trong đó có gì đặc biệt. Nó nhiều màu, nhiều âm thanh, nhiều vận động nhưng không hề mất đi sự tôn trọng. Tôi có một dự án phim dài về chủ đề này.
Có một câu hỏi đặt ra về “tính Mỹ” trong phim của Nguyễn Lương Hằng, chị nghĩ sao về việc này?
Trong phim của tôi, tính Mỹ có hiển thị, cụ thể là với phim “Chuyện siêu thị” được quay trên đất Mỹ. Tuy nhiên, căn tính Việt cũng rất mạnh và đứng song hành. Tôi không nghĩ quá nhiều đến chuyện “tính Mỹ” ở đâu, “tính Việt” ở đâu. Một người Việt sinh ra và trưởng thành tại Việt Nam sẽ vô cùng lạc lõng nếu kể câu chuyện không thuộc về cá nhân hay cộng đồng của họ. Hơn nữa, những giá trị như tình mẹ con hay tình cảm gia đình đều phổ quát và có thể chạm đến trái tim người xem, bất kể họ nói thứ tiếng nào. Giá trị phổ quát là thứ giúp neo lại bộ phim nhưng chính bản thân câu chuyện bản địa được kể một cách cởi mở mới là thứ khiến người ta nhớ đến.

Những phản hồi từ các liên hoan phim và khán giả quốc tế có tác động đến cách chị xây dựng đề tài trong những bộ phim sau này không?
Giới chuyên môn và khán giả thường quan tâm đến bộ phim, người sáng tạo, động lực làm phim. Họ cũng nhìn bộ phim trong đối thoại tổng thể với những bộ phim khác được làm cùng thời điểm. Thành ra, không có ảnh hưởng theo kiểu vì được quan tâm nên tôi làm phim theo hướng này, còn không được quan tâm thì tôi từ bỏ. Chỉ những câu chuyện đến từ bên trong bản thân mình mới khiến mình có đủ động lực để thực hiện, vì làm một bộ phim tốn rất nhiều tiền, thời gian và năng lượng.
Gia đình tôi không có ai làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Điện ảnh là mối quan tâm của riêng tôi, là sự tiếp nối niềm say mê với hình thức kể chuyện của văn chương và truyện tranh. Mỗi nhà làm phim có mối quan tâm riêng, có người quan tâm đến hình ảnh nên hình ảnh trong phim họ luôn đột phá, có người quan tâm đến những thứ trừu tượng hơn. Còn mối quan tâm của tôi tập trung vào trải nghiệm của con người, của chủ nghĩa hiện thực. Hiện tại, tôi cũng bắt đầu quan tâm hơn đến chủ nghĩa kỳ ảo.


Trong khoảng thời gian 5 năm thử nghiệm và làm nhiều nghề, có khi nào chị nghĩ sẽ theo đuổi một công việc khác?
Ở thời điểm đó, tôi không nghĩ mình sẽ chuyển sang ngành khác. Tôi có ước muốn làm trong ngành phim từ rất sớm. Tôi bắt đầu khám phá và say mê điện ảnh từ năm cuối cấp 2. Thi đỗ cấp 3, tôi được ba mẹ thưởng cho một đầu DVD. Nhờ đó, tôi xem được rất nhiều phim. Tôi nghĩ nếu muốn tiếp tục ước muốn của mình thì phải tìm cơ hội tiếp cận cộng đồng điện ảnh. Dù có nghĩ đến việc đi học trường điện ảnh nhưng sau khi cân nhắc nhiều thứ, tôi lại quyết định học khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Một phần là để ba mẹ yên tâm, một phần như giải pháp phòng hờ, nếu chọn sai thì còn có đường lui. Vậy là vừa học ở trường, tôi cũng vừa tiếp xúc với cộng đồng điện ảnh. Và thật may vì chưa bao giờ tôi phải dùng đến tấm bằng đại học, ngoại trừ lúc đăng ký học lên thạc sĩ.
Thời điểm đó không nghĩ đến chuyện đổi nghề, còn giờ thì sao?
Giờ thì có. Không phải bỏ làm phim mà là thử một công việc khác, thậm chí là thuần về tay chân để đầu óc thư thả hơn, cũng là để tôi có cơ hội va chạm với thế giới ngoài kia và tìm hiểu về những khía cạnh khác nhau của đời sống ngồn ngộn chất liệu. Biết đâu, chất liệu cho những sáng tạo trong tương lai sẽ đến. Nếu cuộc sống chỉ xoay quanh chuyện làm phim và những người bạn cùng ngành thì suy nghĩ sẽ bó hẹp lắm. Phải sống và lắng nghe, quan sát đời sống trước đã.

Ở góc độ đạo diễn từng trực tiếp đưa dự án Việt ra nước ngoài, theo chị, đâu là rào cản lớn nhất khiến nhiều câu chuyện Việt Nam vẫn chưa thể đi xa hơn trên thị trường quốc tế?
Theo tôi, rào cản này đến từ nhiều phía. Về phía nhà làm phim, để đưa phim đi liên hoan thì cần một khoản nhất định, và nó khá cao so với kinh phí của các nhà làm phim trẻ Việt Nam. Hiện tại việc tìm kinh phí để làm phim đã khó, chưa kể đến kinh phí phát hành, nộp phim, làm tư liệu giới thiệu phim. Đối với khán giả trong nước, vẫn có định kiến với những phim đi liên hoan rằng chúng sẽ thuần nghệ thuật và khó hiểu. Thực tế không phải như vậy. Có nhiều liên hoan phim khác nhau, tính chất khác nhau, tựu trung là để giới thiệu các tác giả, tác phẩm mới đến công chúng, để họ có thể tiến xa hơn ở những phim sau.
Bản thân các liên hoan phim cũng có hạn chế. Nếu là người mới tham gia thì rất khó để bật lên giữa nhiều phim nộp vào. Giới chuyên môn thích những phim đậm tính bản địa, nhưng cũng bởi vậy, họ dễ bỏ qua những phim đề cập đến đời sống đô thị mới, thẩm mỹ mới. Tôi học được rằng, bên cạnh làm phim, đạo diễn cần cung cấp được mối liên kết về tác phẩm của mình để giới chuyên môn không cảm thấy xa lạ, từ đó cởi mở bước vào bộ phim. Điều này quan trọng chẳng kém gì việc làm ra một bộ phim hay.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!



CHUYÊN ĐỀ: MANG VIỆT NAM RA THẾ GIỚI
Việt Nam hôm nay hiện diện không chỉ qua ký ức hào hùng hay những chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn qua dòng chảy khoa học, nghệ thuật, văn hóa sống động. Hành trình kiến tạo Việt Nam đương đại không diễn ra một chiều. Khi bước ra thế giới, ta hấp thụ những tri thức mới, những chuẩn mực mới về sáng tạo và tự do tư tưởng. Những giá trị ấy rồi sẽ được đưa trở lại Việt Nam, tạo nên một vòng tuần hoàn: vừa gìn giữ căn tính, vừa thúc đẩy thay đổi từ bên trong và làm giàu có thêm cho tri thức Việt.
Bên cạnh những chiến lược mang tầm vóc quốc gia, luôn có những cá nhân âm thầm, bền bỉ theo đuổi con đường riêng. Một đạo diễn kể những câu chuyện về đời sống đô thị thường nhật. Một giám tuyển nghệ thuật ấp ủ vẽ bức tranh Việt Nam khác với hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí người phương Tây. Một doanh nhân tiên phong kiến tạo các giải pháp công nghệ để đổi mới ngành nghề truyền thống, đem tinh hoa thủ công Việt Nam ra thế giới. Điều đáng quý không nằm ở việc họ đã đi được bao xa mà nằm ở lý do khiến họ bắt đầu và kiên trì không dừng lại.
Thực hiện: Hoàng Linh Lan
Đọc thêm
Giám tuyển Lê Thiên Bảo: “Đồng minh” của nghệ sĩ Việt tại Paris
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Giá trị cốt lõi là thứ không thể thay thế
Đạo diễn Nguyễn Lương Hằng: Một Việt Nam được soi rọi dưới góc nhìn phụ nữ