Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: “1 tí thôi, 2 tí là rất dở!”

Làm gì để chứng tỏ mình đã 20?

Khi ta 20 tuổi, ta sẽ làm gì để chứng tỏ mình đã 20?

Ví dụ là tôi đi – chẳng hạn! Chắc tôi đã làm điều gì đó rất nhạt, rất mờ đến nỗi chả đáng để bận tâm. Nên giờ có vắt óc ra tôi cũng không sao nhớ nổi mình đã làm gì. Rồi sau quá trình hồi tưởng nhưng không có kết quả đó thì tôi bắt đầu thấy hơi hơi hối hận. Vì sao mình lại không làm điều gì đó đáng nhớ hơn? Và như thế nào thì được gọi là đáng nhớ hơn?

Ví dụ, làm một bộ phim thật là tuyệt cú vì lúc đó tôi đã là sinh viên khoa đạo diễn năm thứ 2 rồi. Hoặc viết một bài thơ khiến vạn người mê vì dẫu sao mình cũng học đến 9 năm chuyên ngành văn học. Hoặc là đi đâu đó thật xa, thật khó, kiểu như mang một cái hạt đào lén lút bỏ vào kẽ nứt ở Mũi Hảo Vọng hay là chôn một cái chai có chứa thư tình trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Hoặc là đánh dấu tuổi trưởng thành bằng việc hôn một nụ hôn dài kỷ lục với anh người yêu lúc ấy còn ngại cả việc… sờ tay lên má. Xong rồi hét toáng lên với cả cuộc đời rằng, anh ấy yêu tôi.

Tuối 18 đáng tự hào của Thùy Anh trên thảm đỏ LHP Venice cùng đoàn làm phim “Đập cánh giữa không trung”

Nói chung là làm gì đó không thông thường (chứ nếu làm việc năm nào cũng làm thì còn gọi gì là đánh dấu), nếu có tính thách thức bản thân hoặc thậm chí bùng nổ cho cả thiên hạ biết thì quá là đỉnh cao! Nói như xì tin bây giờ là: “Không phải dạng vừa đâu!”. Làm gì thì phải làm tới bến, chứ làm kiểu ai cũng làm chán bỏ xừ, tuổi 20 không bấm like đâu!…

Ngày mỗi ngày, những điều rồ dại mà thiên hạ làm vì tuổi 20 của mình hình như cứ tăng dần “level”. Ai sinh sau đẻ muộn mà cứ muốn để lại cái gì thật ấn tượng cho tuổi 20 thì mệt lắm đấy!

Bạn vẫn thế, tuổi 20 vẫn đến

Vậy họ sẽ phải làm gì? Những người vừa chạm đến tuổi 20?

Nếu chỉ bánh kem, vào bar thổi một số thứ cùng với nến…, tôi nghĩ nó cũng chả có gì đặc biệt so với những 19, 18, 17, 16… đã đi qua. Ý tôi là, bánh có thể khác nhau, nến có thể khác nhau… nhưng cái tinh thần đó nó vẫn có gì chưa bùng nổ hẳn như ta thường kỳ vọng ở tuổi 20.

Bộ ảnh bán nude đánh dấu tuổi 20 của Thùy Anh khiến độc giả không khỏi ngỡ ngàng…

Vậy cái gì là bùng nổ? Là táo bạo? Là xứng với điều mà sức trẻ của 20 mang đến? Có phải cách Miley Cyrus đã làm trong tour lưu diễn mà phụ huynh ở mọi vùng cô ca sĩ đi qua đều biểu tình phản đối? Hay một kiểu hoang dã bất tuân cách, lối trong bộ ảnh mà mãi đến giờ mới được xem của Angelina Jolie*…?

“Phá một cánh rừng rồi chụp hình tự sướng, hoặc trồng một cái cây và âm thầm tự sướng đều là cách đánh dấu hoặc thể hiện bản thân, tuỳ góc nhìn, quan điểm và lựa chọn. Tôi cầu mong “tuổi 20” sẽ đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ và đủ chân thành để chọn cho mình một cách ăn mừng dấu mốc trưởng thành thật là đáng nhớ”.
“Now a day”, các chàng trai, cô gái thường chuộng kiểu chứng minh mình đã trưởng thành một cách rất đơn giản và không chút vòng vo. Nào, giờ cơ thể tôi đã như trái chín, và việc thoát khỏi mấy cái vỏ áo quần để không ai phải hoài nghi về nét thanh xuân rực rỡ… là cách được lựa chọn phổ biến. Tốt thì tất cả đều ngưỡng mộ, tung hoa (trường hợp này ít lắm). Không tốt thì sẽ biến thành scandal.
Scandal cũng được vì scandal cũng rất là hay và rất là có ích, thậm chí đó còn là cách đánh dấu rất hiệu quả nữa cơ (!).
Tôi không rõ bao nhiêu người trong số những tuổi 20 kia có tính toán về sự nổi loạn của mình nhưng tôi tin 100% họ đều có cái tinh thần của “4 chữ DÁM”. Dám làm, Dám chịu, Dám yêu, Dám sống.
Nhìn họ, lắm khi tôi cứ nghĩ họ hơi dở hơi vì cái bộ ảnh khoả thân hay bán nude… – có gì đẹp đẽ hay đáng cho sự Dám đâu. Hoặc thậm chí chúng ta còn cười nhạo, kì thị, ghét bỏ hoặc cấm tiệt cái sự dở hơi ấy nữa.

Bộ phim ngắn “Khi ta 20” của đạo diễn Phan Đăng Di mà tôi khá là thích từng bị cấm phổ biến, lưu hành nhưng tuổi 20 thì mỗi phút vẫn được đón chờ, được kỷ niệm, được đánh dấu bằng hàng triệu triệu cách trên đời. Phần trăm rất lớn là nổi loạn rất dở hơi.

Vẫn biết còn dở hơi là còn trẻ và trẻ thì cũng nên dở hơi một tí cho đời đáng yêu. Nhưng nhớ là 1 tí thôi, 2 tí là rất dở! Như bạn pha thuốc ấy mà, độc dược hay thần dược đều phải có liều. Nếu quá liều, bạn sẽ thành nạn nhân ngay.

Phá một cánh rừng rồi chụp hình tự sướng hoặc trồng một cái cây và âm thầm tự sướng (đúng nghĩa đen vì có ai biết đâu mà sướng cùng) đều là cách đánh dấu hoặc thể hiện bản thân, tuỳ góc nhìn, quan điểm và lựa chọn. Tôi cầu mong “tuổi 20” sẽ đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ và đủ chân thành để chọn cho mình một cách ăn mừng dấu mốc trưởng thành thật là đáng nhớ.

Trở lại với tôi, cái ví dụ rất chán lúc mở đầu: Nói chung là sau các thể loại dự định thì tôi đã chả làm gì, mà chả làm gì thì đồng nghĩa với việc chả được gì và cũng chả mất gì.

Bạn vẫn thế, 20 vẫn đến. Mười mấy năm sau khi tuổi 20 đã thành quá khứ, bạn sẽ giống tôi, ngồi vắt tay lên trán nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ mình đã làm gì để đón tuổi 20…

*Sau tuổi nổi loạn của mình, Angelina trở thành bà mẹ có 6 đứa con, đại sứ LHQ, nữ diễn viên – đạo diễn có tầm ảnh hưởng trong điện ảnh, nữ chiến binh có sức lan toả và truyền cảm hứng đến nhiều triệu trái tim không phải về sự dở hơi hay nổi loạn, tất nhiên rồi. Mà là về sự quả cảm và lòng nhân ái cùng tinh thần đấu tranh không ngừng nghỉ cho những điều tốt đẹp vì con người.

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.


From the same category