Nói đâu xa, vừa hết ngày 8/3, cô bạn đã phàn nàn, than thở: “Lão nhà tao vô tâm chả để đâu cho hết. Người ta nhận hoa nhận quà ầm ầm, vợ thì chả có nổi lời chúc chứ nói gì tới những thứ xa xỉ khác”. Tôi vặn hỏi: “Những ngày bình thường, mày có gì phàn nàn về lão không?”. “À, cũng không có gì đáng phàn nàn lắm. Lão là người chồng tốt, yêu chiều vợ con hết mực”. Tôi bảo: Thế mà chỉ không có hoa, có quà mà đã vội trách anh ý vô tâm à?”. Nàng: “À, ừ, thì thấy người ta có mà mình không có đâm ra nghĩ ngợi tào lao rồi chán chán với ông chồng kém lãng mạn thôi. Dù gì mỗi năm cũng chỉ đôi ba ngày lễ thôi mà”. Tôi tiếp tục: “Thôi nàng ơi, mày nên quên đi những thứ phù phiếm đó. Họ có hoa có quà cũng tốt, nhưng nhìn xem, thứ mày có còn hơn vạn lần đấy. Chả mấy ai được như mày, được chồng chia sẻ từ việc rửa bát đến giặt giũ, lau dọn nhà cửa rồi chăm con. Nhớ xem đợt con gái đi viện, ai là người thức trắng 5 đêm liền để lo từng li từng tí cho con, chắc chắn không phải mày đâu nhé. Rồi con bao nhiêu thứ khác mà anh ấy làm, sao không nghĩ về nó mà nghĩ về hoa với quà”.
Thật ra thì ai chả thích được nhận hoa và quà từ người thương yêu nhưng sẽ vẫn luôn tồn tại những người đàn ông không thích (hoặc cả không nghĩ tới) việc tặng hoa hay quà cho vợ vào những dịp lễ. Có những người đàn ông vô tâm thực sự, vì họ không nghĩ tới cảm nhận của người phụ nữ của mình, họ cũng không chia sẻ với bạn đời những lúc cần thiết. Tất nhiên, cũng có những người đàn ông cho rằng việc tặng hoa hay quà vào những dịp lễ không phải là quan trọng lắm.
Món quà chỉ thực sự ý nghĩa khi nó không trở nên khiên cưỡng hay ép buộc
Tôi biết, có rất nhiều người phụ nữ không được nhận quà những ngày lễ nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Họ không chỉ vì vài ba ngày lễ không quà mà mặt nặng mày nhẹ với chồng. Bởi vì sao? Với họ, ngày nào cũng như ngày nào, họ luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được bạn đời chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Chị bạn trong hội yêu bánh trái của tôi chia sẻ: “Gia đình mình không có thói quen kỷ niệm ngày này (8/3), vì ngày nào chồng mình cũng rửa bát quét nhà không hề với ý phụ giúp mình, mà coi đó là phần việc nhà chàng cần phải chia sẻ với vợ. Những việc nặng nhọc mình cũng không bao giờ phải làm. Hồi con còn nhỏ chàng thay tã, thức đêm cho con ăn, pha sữa rửa bình thoăn thoắt cho vợ nghỉ. Thế nên mình chẳng thấy cần có một ngày để được tôn vinh hay chia sẻ làm gì cả”.
Ngay cả bản thân tôi, ông chồng cũng hầu như không hoa, không quà, thậm chí cả không một lời chúc những ngày lễ, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thành vấn đề. Mỗi ngày, anh ấy cùng tôi làm việc nhà, chăm sóc con cái, rồi thi thoảng, anh lại mang về vài món đồ vợ thích mà không màng đó là ngày gì, những điều đó cũng đủ khiến tôi lâng lâng rồi.
Sự chia sẻ của chồng là món quà lớn nhất mà bạn cần trân trọng
Quay lại câu chuyện cô bạn ở trên, sau khi nghe tôi nói vậy thì cô bạn có vẻ đuối lý. Nhưng vẫn cố vớt vát: “Mày xem, trên facebook người ta khoe quà ầm ầm, nhìn mà thấy thèm. Mọi ngày chiều chuộng rồi, hà cớ gì ngày lễ lại coi như ngày thường được?”. Tôi lại hỏi: “Thế ngày lễ của chồng mày tặng quà gì cho lão không?”. Nàng: “Cũng thỉnh thoảng, lão bảo không cần nên nhiều khi tao cũng thôi không tặng”. Tôi vặn tiếp: “Ờ, thế lão chả đòi hỏi cao sang gì từ mày, chấp nhận hết cái ẩm ương của mày, chia sẻ với vợ con như thế còn gì. Mày còn đòi hỏi anh ấy gì nữa, thành soái ca như trong phim chăng?”.
Một câu chuyện khác của đồng nghiệp tôi. Những năm đầu hôn nhân, cô nàng cảm thấy sốc vì bỗng dưng… bị cắt quà trong những ngày lễ. Nàng đã dằn vặt rằng sao mà chồng lại không còn như xưa, không còn muốn làm mình vui nữa. Sau nhiều lần nỉ non, cuối cùng thì nàng cũng được nhận quà từ ông xã, khi thì bó hoa, khi thì món quà nhỏ, khổ nỗi, anh chàng luôn phải làm trong thế “gượng ép”. Ấy vậy là cô vợ lại phụng phịu, tiếng bấc tiếng chì. Vài đận thế, chàng ra phương án, cứ mỗi dịp lễ là đưa vợ tiền, vợ thích mua gì thì mua. Ban đầu cô nàng thích lắm, nhưng rồi cũng dần nhận ra, đó cũng không phải là cử chỉ quan tâm của chồng dành cho nàng thực sự.
Rồi cô nàng ra quyết định, không thèm cầm tiền của chồng vào những ngày lễ nữa, coi như mặc kệ. Thay vào chăm chăm người ta tặng gì, đưa gì cho mình, nàng tụ tập và shopping với tụi bạn. Nàng tự thưởng cho mình những thứ mà mình yêu thích, khi thì thỏi son, khi là chiếc túi xách, đôi giày xinh xắn… Bơ đi thế lại hay, nàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái mà chồng nàng cũng có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Điều bất ngờ là, chính khi nàng không còn cảm thấy bận lòng vì quà cáp nữa, thì chồng nàng lại quay sang… tặng quà, mà lại là những món quà rất thú vị. Nàng cười ha ha bảo: “Ra vậy, phụ nữ bọn ta cứ yêu bản thân mình, chăm sóc bản thân mình thì khắc nhận được niềm vui”.
Nếu thích, bạn cũng có thể tự mua cho mình những thứ đang cần mà
Thế đấy phụ nữ ơi, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ tới bản thân, nghĩ rằng chồng không quan tâm tới cảm nhận của mình mà quên mất rằng mình liệu cũng đã quan tâm tới cảm nhận của anh ấy hay chưa? Vậy nên, chẳng việc gì phải đòi quà hay mong đợi quá nhiều vào một ngày lễ để rồi nếu không được như mơ thì sụp đổ nhé. Nếu thích thứ gì, bạn hãy tự thưởng cho mình. Và nếu có ông chồng chẳng may thuộc loại không-biết-tặng-quà nhưng yêu thương và chia sẻ với bạn mọi điều thì hãy trân trọng. Mỗi ngày với người ấy, chẳng phải đã là món quà vô cùng tuyệt vời rồi sao?
Bài: Hoàng Minh