Theo nhiều nghiên cứu, đúc kết thiếu nghiêm túc của một bộ phận không nhỏ phụ nữ, thì trong trăm ngàn lăn tăn lo lắng thông thường tổn hại nơ ron thần kinh phụ nữ thời nay, thói quen về muộn của các yêu kiều đàn ông là một trong những nguyên nhân đứng hàng đầu.
Nó là bê tha rượu chè thuốc lá.
Nó là tiền đề của ngoại tình.
Nó là hiện thân của sa ngã.
Nó là biểu hiện của rạn nứt hôn nhân.
Nó là không thể chấp nhận được.
Nó có thể là một trong những kịch bản trên…
Nếu có bộ phim hoành tráng bi kịch độc nhất một diễn viên, chắc chắn trong đó phải là một chị vợ hơi trẻ, hàng tối đắp mặt nạ dưa chuột sữa tươi, lộ đôi mắt ngơ ngẩn vô định, mặc váy ngủ ngồi co gối trên salon phòng khách lúc chập chững nửa đêm, 5 phút/lần đe dọa vào điện thoại: “Anh định mấy giờ về?”.
Câu hỏi đó có thể được lặp đi lặp lại với nhiều cường độ khác nhau phụ thuộc vào kim ngắn đồng hồ, khi nó ngấp nghé ngả sang số 1 thì câu hỏi sẽ ít mùi đe nẹt bởi cơn buồn ngủ vô duyên chạy theo đồng hồ sinh học.
Và hắn tất nhiên vẫn chưa về.
Cô vợ ngủ thiếp đi và mơ thấy hắn với chùm bóng bay đến bên cạnh cười nhăn nhở như thời mới yêu. Định mỉm cười nhưng chợt nhớ ra, cô liền giơ tay nhìn đồng hồ. Cô vung tay tát, hắn bay vút lên giời cùng chùm bóng xanh đỏ. Cú tát hẫng làm cô tỉnh giấc.
2 giờ. Hắn vẫn chưa về. Cô quyết định ngủ. Giấc ngủ nhiều chập chờn và cô lại mơ. Hình như có giọt nước bên khóe mắt lăn nhẹ thấm ướt gối…
Đàn ông đi đêm thời nay bản năng mò vào nhà đều điêu luyện thiện nghệ.
“Tiếng đi rất khẽ như là đi nghiêng.”
Chúng đa số đều say. Say mà về được là mừng. Mừng vì hắn không đôi co đúng sai giao thông ngoài đường với cái cột điện. Mừng vì lũ đàn ông tụ bạ say với nhau. Mừng vì thằng chồng mình không giống thằng chồng con bạn bỏ nhà đi theo gái, chí ít hình như hắn đã chọn cái hư tối thiểu của đàn ông…
Và thường vào buổi sáng, gã mắt nhắm mắt mở loay hoay với bình nước bên giường, có bàn tay hờn giận ủn nó ra xa tầm với, giọng đanh thép gằn nạt nộ: “Uống cho lắm vào”.
“Mấy thứ lăng nhăng đều vướng cả,
Lệ làng, rất khó được dung tha.
Nhưng em lòng rộng như giời ấy,
Cuối cùng mọi sự vẫn nương ta.
Em lo con bé, thương chồng dại,
Thật thà mê đắm, lắm ngu ngơ.
Cho ta gửi nhé, muôn nghìn vái,
Vợ mà như mẹ của nhà thơ…”
(Hồng Thanh Quang)
Thao tác đeo nhẫn cưới trong hôn lễ mang dấu chỉ của sự “xiềng xích”, là móc ngoặc hạnh phúc thiêng liêng. Có lẽ thế nên nhiều ông chồng có tự trọng những lúc bị nỗi khát khao tự do dày vò đêm hôm, trước khi “phạm lỗi” thường cẩn thận cất nhẫn cưới vào tận đáy ví.Gần đây, báo chí lá cải hay đưa tin trong lúc cuồng nộ ghen tuông, không ít hiền thê vung dao cắt cụt “cái đấy” của chồng dù biết thiệt thòi “nhân đôi tài khoản”. Cán bộ công an thụ lý điều tra băn khoăn hỏi cung động cơ gây án, hầu hết các quý bà đều bộc bạch đơn giản là chỗ ấy dễ cầm nhất.
Đàn ông hư thực sự thì đều ít khi đi đêm. Chúng có cả một quỹ thời gian theo giờ hành chính, chúng bám theo ông mặt trời, sáng lòa và minh bạch.
Và thuốc chữa hư triệt để duy nhất dành cho đàn ông hình như chỉ có một loại, đó là thuốc chuột.