Bà Suu Ngo. (Nguồn: Sfchronicle.com)
Đó là những giây phút yên tĩnh trong một ngày bận rộn của bà Suu và là cách bà khởi đầu ngày mới: nấu những món ăn Việt Nam cho ba đứa cháu đã trưởng thành trước khi bắt đầu công việc của một công nhân vệ sinh đường phố cho Phòng Công vụ ở khu Inner Sunset, San Francisco, Mỹ.
Theo trang sfchronicle.com, khi đã ăn sáng xong, bà lại khoác lên mình chiếc áo da cam, vẫy tay chào chú cún cung Ellie và bước ra cửa để đón chuyến xe bus, rồi sau đó là tàu điện ngầm N Judah để tới phố Irving.
Tại đây, bà lấy chiếc thùng rác có bánh xe, một chiếc chổi và xẻng từ một quán bán pizza và bắt đầu công việc của mình vào khoảng 11 giờ sáng: nhặt những mảnh rác và đầu lọc thuốc lá trên vỉa hè, cửa cống và mặt đường.
Khi sang Mỹ vào năm 1985, bà Suu là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con. Chỉ với 3 tháng học tiếng, bà đã phải lao vào làm việc để hỗ trợ cho gia đình của mình. Bà từng làm hai công việc khác nhau ở các nhà hàng và thường làm việc cả đêm.
“Làm mẹ đơn thân rất khó nhưng tôi là người mạnh mẽ,” bà Suu nói bằng tiếng Anh với chất giọng vẫn mang nhiều hơi hướng tiếng mẹ đẻ. “Đức Phật và Chúa giúp tôi mạnh mẽ thì tôi sẽ làm được.”
Sau khi nuôi nấng nên người cậu con trai và cô con gái của mình, rồi chuyển nhà tới Bay Area, bà đã gặp bi kịch: cô con gái 33 tuổi qua đời, để lại 3 đứa con. Bà Suu đã chuyển các cháu từ Dallas tới San Francisco.
“Tôi yêu các cháu tôi lắm. Tôi không bao giờ từ bỏ cháu tôi, không bao giờ,” bà nói với phóng viên.
Bà vẫn tiếp tục hai công việc tại nhà hàng của mình trong suốt hơn 25 năm để chu cấp cho gia đình. Ngoài việc nuôi dạy các cháu, bà còn gửi tiền về Việt Nam cho người mẹ 97 tuổi của mình. Ba người cháu hiện vẫn đang sống với bà.
“Cháu tôi, chúng nó ngoan lắm. Chúng đi làm, đi học rồi về nhà ngay. Không gây rối. Tôi rất yêu quý chúng,” bà chia sẻ.
Cách đây 5 năm, bà đã từ bỏ công việc ở nhà hàng sau khi gặp phải một ông chủ mà bà cho rằng không tôn trọng mình. Thay vì tìm kiếm một công việc khác ở một nhà hàng khác, bà đã tới thẳng Tòa Thị chính của thành phố San Francisco để xin việc làm.
Bà Suu Ngo trên xe bus. (Nguồn: Sfchronicle.com)
“Tôi nói rằng tôi cần chăm sóc cho các cháu vì chúng không có cha mẹ. Tôi cần có việc làm. Tôi cần chăm sóc gia đình. Tôi nói với họ rằng hãy cho mình một công việc, việc gì cũng được. Tôi có thể dọn dẹp buồng vệ sinh hay bất kỳ việc gì. Họ trả lời bằng câu hỏi, rằng bà có thực sự muốn dọn dẹp đường phố không? Sau đó một hoặc hai tuần, họ đã thuê tôi,” bà kể.
Từ đó tới nay, người dân quanh khu phố nơi Suu Ngo làm việc đã đặt cho bà một biệt danh trìu mến. “Nhiều người ở đó gọi tôi là ‘bà’”, bà Suu chia sẻ.
Công việc của bà Suu khá vất vả, nhất là khi bà muốn làm thêm một số việc như nhổ cỏ quanh vỉa hè.
“Các cháu tôi nói rằng, ‘Bà ơi bà đừng làm việc nữa, chúng cháu sẽ chăm sóc bà’ và tôi đáp lại rằng, “Không, bà vẫn khỏe, bà muốn làm việc. Bà không muốn ở nhà, vì như thế thật nhàm chán. Chẳng có gì làm. Xem tivi suốt ngày ư? Bà sẽ phát điên mất. Bà không muốn thế, bà muốn ra ngoài, luyện tập thể dục và nhìn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Bà không muốn ở nhà đâu. Bà đang rất hạnh phúc,” bà Suu Ngo chia sẻ.
Được biết,
sfchronicle.com đã đăng cùng bài vết về bà Suu Ngo đoạn video ghi lại một ngày bình thường của bà. Đoạn video ấy hiện đã được hơn 3 triệu người xem và hơn 30.000 lượt chia sẻ. Một người Mỹ thậm chí đã đứng ra gây quỹ quyên tiền để tặng cho bà Suu Ngo.
Theo My Nguyễn
Bà Suu Ngo. (Nguồn: Sfchronicle.com)
Một buổi sáng sớm ở khu Chinatown tại San Francisco, Mỹ, bà Suu Ngo, một người Mỹ gốc Việt 67 tuổi, đang rán hoành thánh trên bếp. Bên ngoài khung cửa sổ trên tầng 6 nơi bà Suu ở, có thể nhìn thấy những đoàn người đi bộ qua vỉa hè bên dưới.
Đó là những giây phút yên tĩnh trong một ngày bận rộn của bà Suu và là cách bà khởi đầu ngày mới: nấu những món ăn Việt Nam cho ba đứa cháu đã trưởng thành trước khi bắt đầu công việc của một công nhân vệ sinh đường phố cho Phòng Công vụ ở khu Inner Sunset, San Francisco, Mỹ.
Theo trang sfchronicle.com, khi đã ăn sáng xong, bà lại khoác lên mình chiếc áo da cam, vẫy tay chào chú cún cung Ellie và bước ra cửa để đón chuyến xe bus, rồi sau đó là tàu điện ngầm N Judah để tới phố Irving.
Tại đây, bà lấy chiếc thùng rác có bánh xe, một chiếc chổi và xẻng từ một quán bán pizza và bắt đầu công việc của mình vào khoảng 11 giờ sáng: nhặt những mảnh rác và đầu lọc thuốc lá trên vỉa hè, cửa cống và mặt đường.
Khi sang Mỹ vào năm 1985, bà Suu là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con. Chỉ với 3 tháng học tiếng, bà đã phải lao vào làm việc để hỗ trợ cho gia đình của mình. Bà từng làm hai công việc khác nhau ở các nhà hàng và thường làm việc cả đêm.
“Làm mẹ đơn thân rất khó nhưng tôi là người mạnh mẽ,” bà Suu nói bằng tiếng Anh với chất giọng vẫn mang nhiều hơi hướng tiếng mẹ đẻ. “Đức Phật và Chúa giúp tôi mạnh mẽ thì tôi sẽ làm được.”
Sau khi nuôi nấng nên người cậu con trai và cô con gái của mình, rồi chuyển nhà tới Bay Area, bà đã gặp bi kịch: cô con gái 33 tuổi qua đời, để lại 3 đứa con. Bà Suu đã chuyển các cháu từ Dallas tới San Francisco.
“Tôi yêu các cháu tôi lắm. Tôi không bao giờ từ bỏ cháu tôi, không bao giờ,” bà nói với phóng viên.
Bà vẫn tiếp tục hai công việc tại nhà hàng của mình trong suốt hơn 25 năm để chu cấp cho gia đình. Ngoài việc nuôi dạy các cháu, bà còn gửi tiền về Việt Nam cho người mẹ 97 tuổi của mình. Ba người cháu hiện vẫn đang sống với bà.
“Cháu tôi, chúng nó ngoan lắm. Chúng đi làm, đi học rồi về nhà ngay. Không gây rối. Tôi rất yêu quý chúng,” bà chia sẻ.
Cách đây 5 năm, bà đã từ bỏ công việc ở nhà hàng sau khi gặp phải một ông chủ mà bà cho rằng không tôn trọng mình. Thay vì tìm kiếm một công việc khác ở một nhà hàng khác, bà đã tới thẳng Tòa Thị chính của thành phố San Francisco để xin việc làm.
Bà Suu Ngo trên xe bus. (Nguồn: Sfchronicle.com)
“Tôi nói rằng tôi cần chăm sóc cho các cháu vì chúng không có cha mẹ. Tôi cần có việc làm. Tôi cần chăm sóc gia đình. Tôi nói với họ rằng hãy cho mình một công việc, việc gì cũng được. Tôi có thể dọn dẹp buồng vệ sinh hay bất kỳ việc gì. Họ trả lời bằng câu hỏi, rằng bà có thực sự muốn dọn dẹp đường phố không? Sau đó một hoặc hai tuần, họ đã thuê tôi,” bà kể.
Từ đó tới nay, người dân quanh khu phố nơi Suu Ngo làm việc đã đặt cho bà một biệt danh trìu mến. “Nhiều người ở đó gọi tôi là ‘bà’”, bà Suu chia sẻ.
Công việc của bà Suu khá vất vả, nhất là khi bà muốn làm thêm một số việc như nhổ cỏ quanh vỉa hè.
“Các cháu tôi nói rằng, ‘Bà ơi bà đừng làm việc nữa, chúng cháu sẽ chăm sóc bà’ và tôi đáp lại rằng, “Không, bà vẫn khỏe, bà muốn làm việc. Bà không muốn ở nhà, vì như thế thật nhàm chán. Chẳng có gì làm. Xem tivi suốt ngày ư? Bà sẽ phát điên mất. Bà không muốn thế, bà muốn ra ngoài, luyện tập thể dục và nhìn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Bà không muốn ở nhà đâu. Bà đang rất hạnh phúc,”” bà Suu Ngo chia sẻ.
Được biết, sfchronicle.com đã đăng cùng bài vết về bà Suu Ngo đoạn video ghi lại một ngày bình thường của bà. Đoạn video ấy hiện đã được hơn 3 triệu người xem và hơn 30.000 lượt chia sẻ. Một người Mỹ thậm chí đã đứng ra gây quỹ quyên tiền để tặng cho bà Suu Ngo.