# Dân công sở đi buôn - Tạp chí Đẹp

# Dân công sở đi buôn

Review

Hóng chuyện

Chuyện nhân viên công sở quá nhàn rỗi hoặc bớt xén giờ làm, tranh thủ kiếm thêm gợi nên nhiều điều đáng để suy ngẫm…

– “Mấy tuần nay, hầu hết các buổi chiều, chị Yến, nhân viên phòng nhân sự của một công ty bất động sản đều vắng mặt tại công ty. Hỏi ra mới biết, chị đang tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng cách nhập hàng quần áo bán Tết. Chị cho biết, đi làm gần hai chục năm, chưa bao giờ chị thấy tình hình việc làm, lương thưởng ảm đạm như năm nay. “Tình hình khó khăn quá, đi đến đâu cũng thấy nói chuyện thất nghiệp, nợ lương… Đi làm cả năm, đến Tết chỉ mong được thưởng. Nhưng năm nay thưởng Tết dự đoán là điều xa xỉ ở công ty mình khi mà việc sản xuất kinh doanh đang chững lại…” (Xem bài: Ảm đạm lương, thưởng Tết: Dân công sở “đi buôn”)


– “Chưa năm nào, dân công sở mải mê bán hàng qua mạng nhiều như năm nay, với đủ loại mặt hàng từ: Giày dép, quần áo, mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm… Gần Tết, chị em công sở đua nhau quảng bá các đặc sản “cây nhà lá vườn”, sản phẩm tự làm… “Bỗng dưng cơ quan xuất hiện hàng chục đầu mối cung cấp hàng, đủ thứ từ quần áo, giày dép đến bánh kẹo, gạo, gà, rau xanh… Chị em nhập buôn về bán cho nhau, hoặc lấy hàng từ quê lên bán nên cứ đầu giờ sáng, giờ nghỉ trưa, hoặc ngay cả trong giờ làm việc cũng tranh thủ tiếp thị nguồn hàng, rồi mang hàng cho nhau xem, xì xào bàn tán, cân đong đo đếm, thử mẫu, ăn thử…” (Xem bài: Khi dân công sở đi buôn)

Chém gió

 Đấy, thấy dân công sở làm… dân buôn, nhân viên văn phòng “đá xoáy” sang làm kinh tế, Sữa còn ngồi đây mà cà phê, tám chuyện à? Chắc Tết này ăn thưởng đậm lắm nên chỉ chờ mua chứ không cần bán nhỉ?

  Ối giời, từ Tết năm ngoái đã không một xu dính răng tiền thưởng Tết rồi! Cậu đọc hai bài viết ở trên xem, bài trước là hiện thực của cách đây đúng một năm đấy. Đủ hiểu bài thơ “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà…” là thuộc về thời Na pô nê ông cởi truồng rồi nhá!

  Thế có bấn tiền mua sữa, nộp học phí cho con, sắm Tết cho gia đình không mà không chịu đi buôn bán mà vẫn ham buôn chuyện thế này?

  Ai bảo không? Tớ cũng đi buôn từ năm ngoái, nhưng năm nay chán rồi. Chẳng bõ bèn gì đâu, gọi là kiếm thêm thôi. Tớ bán yến hũ, yến xào, lãi cao nhất được 10%, bán bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm… còn thừa cả lố, cả gia đình dùng nhoè cả năm mới hết, hic.

  Ối, thế cơ à, sao không gọi tớ ủng hộ. Biết đâu đấy, hì hì… Mà này, sao kinh tế khó khăn lâu thế nhỉ? Công ty của mấy đứa bạn tớ năm qua cắt giảm nhân sự, có nơi cả trăm người một lúc… Đang yên đang lành thì người thất nghiệp ùn ùn đổ ra đường… Thế thì nhiều người mất đi nguồn thu để nuôi con; thế thì không phải buôn thúng bán bưng thì còn làm gì…

Nói gở chứ, nếu không biết “tay làm hàm nhai” thì dễ sinh nhiều chuyện chẳng hay ho gì lắm. Cảnh nợ nần, vỡ hụi, lừa đảo đầy ra đấy… Kinh tế khó khăn mấy năm nay, chẳng trách càng nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, nhiều vụ việc đau lòng hơn cả trên phim. Còn tại sao kinh tế sụt sùi, khủng hoảng lâu thế thì các bác chuyên gia kinh tế vĩ mô lý giải đủ kiểu rồi. Còn tớ ấy, tớ có cách giải thích riêng là ai bảo ham phát triển nóng, quá tham lam, đi tắt đón đầu theo kiểu đầu cơ chạy theo phong trào làm chi…

Ý Sữa là đầu tư công dàn trải, những ông lớn là các tập đoàn làm ăn kém hiệu quả, ngốn tiền như núi lở kiểu Vinashin thành Vinasink, tức là… chìm nghỉm ấy hở?

 Không chỉ là nợ công mà còn là nợ xấu của ngân hàng nữa. Cứ trông gương vụ chị Huyền Như đang xét xử thì làm gì chẳng tha hồ nợ xấu. Bơm tiền cho thoả rồi bây giờ toàn dân phải thắt lưng buộc bụng. Các đại gia bất động sản xưa kia trao tay tấc đất là có ngay… tấc vàng, một phút lên đời nhờ thị trường phát triển nóng, van tín dụng bơm hết cỡ… thì nay đang tạm “lánh nạn”, ngồi rình thời oanh liệt quay trở lại…

  Trong những người “ngồi rình” hay đi “lánh nạn” ấy có anh chị em công sở đi buôn nhà mình không nhỉ?

 Dân công sở thì đã mấy người được hưởng “thà nhiều phút huy hoàng rồi chợt tắt” như dân buôn đất động sản! Số người đi làm công ăn lương có tiền và liều mình buôn đất là có nhưng không nhiều. Cứ nhìn vào tớ và Đen mà xem, đi làm ở mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo doanh thu trong thời bây giờ vẫn mong sao được tăng lương, có chút thưởng thì tốt biết mấy! Còn không có thì lại ráng chi tiêu hợp lý. Và như nhiều người khác thì xoay xở kiếm thêm và phổ biến nhất bây giờ là buôn qua mạng. Chỉ cần có Facebook cá nhân là nhiều người đã có thể vừa làm vừa “check” đơn đặt hàng rồi…

  Thì cũng biết là như thế, nhưng có vấn đề nảy sinh ở đây, đó là anh, chị em nếu thất nghiệp hay đang chờ việc thì tạm đi buôn để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, nhiều người dẫu gì cũng đang làm việc văn phòng mà lại đi giao hàng, chếch chiếc đơn hàng các kiểu, biến công sở thành cái chợ con… thì nghe có vẻ tham bát bỏ mâm quá nhỉ?

  Không phải không có hệ luỵ, bằng chứng là nhiều người gây ảnh hưởng đến công việc, nhiều người mất luôn việc vì mải chân ngoài dài hơn chân trong. Thế nhưng, có một bộ phận được các anh giám đốc, các chị quản lý “ngó lơ” vì công ty khó khăn quá, lương giảm, thưởng không có, thì đành tạo điều kiện cho cả công ty và các anh chị em nhân viên sống sót qua thời gian khó chứ!

 

Tớ có một người bạn thấy việc bán buôn hợp với mình hơn việc văn phòng, lại “mần ăn” cũng được nên không chờ thưởng Tết, nghỉ việc đi buôn luôn á!

  Ờ, cũng tốt thôi. Tớ chỉ mong sao, xã hội chung của mình sẽ mau đến ngày khấm khá, thịnh vượng hơn. Và mỗi chúng ta, không vì khó khăn cuộc sống và vì mối lợi nhỏ để Việt Nam mãi mang tiếng là vùng đất “doanh nhân thì thiếu mà con buôn lại rất nhiều”!

THÍCH BẤM LIKE

Thực hiện: depweb

21/01/2014, 15:30