Nhưng mạnh mẽ đến mấy, can trường đến mấy, ‘Ông hoàng nhạc Việt’ vẫn chỉ là một con sói cô đơn, hàng đêm “vẫn tìm cho mình một chỗ ẩn nấp yên ổn, để tự liếm láp vết thương lòng.” Mà đã là vết thương lòng, thì có bao giờ lành?
Một đêm ngủ yên cũng là mong ước khó khăn
– Hiện tại có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, có khi nào anh nhớ tới những ngày mình còn thơ ấu?
– Những năm tháng tuổi thơ là ký ức tôi không bao giờ quên được. Hồi đó, cuộc sống của tôi lên xuống thất thường lắm. Có những lúc giàu có không ai sánh bằng, nhưng những biến cố đã đưa tôi và gia đình xuống vực thẳm. Nợ nần chồng chất, gia đình ly tán, phải tự kiếm tiền mưu sinh nuôi sống bản thân. Có thể nói, chính nhờ tuổi thơ như vậy mới có thể trui rèn nên một Đàm Vĩnh Hưng của ngày hôm nay.
– Từ một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có, khi biến cố xảy ra, chắc hẳn đứa trẻ đó sẽ hụt hẫng và mất phương hướng nhiều lắm?
– Hụt hẫng thì ai cũng có, không cứ gì là trẻ con. Mất phương hướng cũng chỉ trong thời gian đầu. Quan trọng là ‘đói thì đầu gối phải bò’, vẫn phải đứng lên để tự bươn chải với xã hội ngoài kia thôi. Khi cuộc đời dồn bạn vào con đường cùng, bạn phải lăn xả vùng vẫy để thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy.
Hóa thân vào hình tượng Quái thú trong bộ hình “Chuyện cổ tích mùa đông“, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cùng Đẹp: “Tôi thấy mình trong hình ảnh con quái thú, dưới hình thù gớm ghiếc và nguy hiểm kia là một trái tim mềm yếu, khao khát yêu thương”
– Trong quãng thời gian ấy, liệu có đêm nào anh được ngủ yên?
– Tôi không bao giờ quên được cảnh người ta tới nhà xiết nợ, chửi bới gia đình tôi. Những lời lẽ nặng nề, miệt thị nhất được tuôn ra để nói về những người tôi yêu quý nhất, đau lòng lắm. Mong ước của tôi lúc đó chỉ là mong người ta đừng làm vậy nữa. Tôi chỉ muốn yên thân, muốn được bình yên mà không cần bất cứ thứ vật chất cao sang nào cả. Một đêm ngủ yên thôi cũng là mong ước khó khăn.
– Những ngày tháng đó có làm anh liên tưởng của đời mình với Cô bé bán diêm?
– Chắc không đến nỗi thế đâu (cười). Cuộc sống của tôi có nghèo khó, có bươn chải, có những vật lộn gian nan, nhưng không đến mức phải đốt đến những que diêm cuối cùng để tự sưởi ấm cho mình. Tôi vẫn sống với ngoại, em gái và tôi cũng tự tìm cho mình những công việc phù hợp để nuôi sống bản thân. Tôi tìm đến nghề cắt tóc còn em gái đến với công việc may vá. Chúng tôi vẫn tìm ra được lối thoát cho riêng mình chứ không tuyệt vọng như Cô bé bán diêm.
Noel xứ người chỉ có nước mắt
– Theo đạo Thiên chúa, với một tuổi thơ bão tố, chắc hẳn, mỗi dịp Noel của anh phải đặc biệt lắm?
– Từ bé tới giờ, Noel luôn là một dịp đặc biệt mà tôi luôn chờ đón. Tôi trông mong nó còn hơn cả sinh nhật mình. Tất cả những gì thuộc về Noel đều đẹp đẽ, lung linh trong mắt tôi. Thời tiết mát mẻ, nhà nhà tấp nập sắm sửa đồ trang trí, mọi người diện những bộ cánh mới nhất xuống phố, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Ngày ấy, tôi thường lấy những đồ trang trí Noel của ngoại ra chơi một mình. Tự mua đá xanh về xếp, lấy rơm chất lên làm hang đá, dùng trái châu để trang hoàng cho cây thông của một mình tôi. Khi đó không có đèn nhấp nháy nhiều màu như bây giờ, nhưng với tôi thế là lung linh lắm rồi. Sau giải phóng, có những hình nộm con lừa bằng vải bị rách tung, tôi cũng dán lại và dùng để trang trí. Noel là lúc tôi được gặp những người tôi yêu thương nhất trong đời, là hạnh phúc lớn nhất của tôi, là thời điểm tình yêu tràn ngập trong tôi.
– Còn những điều ước thì sao, thưa anh?
– Chắc tôi không có mong ước gì ngoài trang trí hang đá thật đẹp. Đối với tôi, công việc này như một đam mê mà không thể nào dừng lại. Đó là lí do tại sao mà cho đến giờ, tôi vẫn dành ra rất nhiều thời gian tự tay mình bày trí hang đá, cây thông… hàng năm. Mỗi khi trang trí xong, tôi đều mở cửa đón người hâm mộ, bà con tới chụp hình. Dần dần, hoạt động này trở thành một thông lệ hàng năm tôi không thể không làm. Điều đó đem lại giá trị tinh thần không gì có thể so sánh được.
– Có bao giờ, anh phải trải qua những mùa Noel cô đơn?
– Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ đi đâu khỏi Sài Gòn vào Noel và Tết Nguyên đán, cho dù có được trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Trước đây, có dịp tôi ăn Tết Nguyên đán ở Hà Nội và Noel ở New York, lần nào cũng khóc ngon lành. Nhớ lại kỳ Noel đó, tôi, Tuấn Hưng cùng nhóm 5 Dòng Kẻ rủ nhau đến Time Squares để xem cây thông to nhất thế giới. Cũng có bạn bè đi cùng đấy chứ, cũng có rủ nhau đi đây đi đó, nhưng cuối cùng, còn lại trong lòng mình vẫn chỉ là sự lạc lõng. Kể từ lần đó, không bao giờ tôi đón Noel ở một nơi nào không phải là nhà mình nữa.
Tôi là con sói cô đơn, tự liếm láp cho lành vết thương
– Cho đến bây giờ, khi vật chất đầy đủ, anh đã tìm cho mình được những giấc ngủ bình yên?
– Vẫn chưa (cười). Những chuyện buồn có bao giờ kết thúc trong cuộc đời này. Mọi sự yên bình chỉ tồn tại được trong phút chốc. Nên bình yên trọn đời, nếu có thì chỉ là giả tạo. Đau khổ vẫn có, bình yên chỉ là tôi cố diễn để cảm thấy vui trong giây lát. Hạnh phúc đó với tôi không phải là thật. Tất cả chỉ là giả vờ.
– Nếu bình yên trọn đời không có, thì mục đích cuộc sống của anh bây giờ là gì?
– Tôi vẫn phải sống tiếp chứ, vẫn phải chuẩn bị cho bản thân mình về sau. Những giả vờ đến một lúc nào đó sẽ phải dừng lại. Tôi tin đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ phải qua đi, có điều chắc là không phải lúc này.
– Bây giờ, mỗi lần ngồi trên những chiếc xe đắt giá, lướt qua những đứa trẻ lang thang trên phố, nhìn thấy những đứa trẻ lang thang ngoài đường, anh có chợt giật mình thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong đó, và thấy xót xa?
– Tội nghiệp, xót xa cũng có, nhưng tôi cũng nghĩ theo nhiều khía cạnh. Những đứa trẻ đó sẽ lớn lên với một bản lĩnh sắt đá. Chúng sẽ già dặn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, sắt đá hơn những bạn bè cùng trang lứa được bọc trong nhung lụa. Có tủi thân mới có phấn đấu, nhìn cuộc sông thực tế hơn. Bởi mọi thứ ngoài kia đâu phải một màu hồng.
– Những chia sẻ của anh làm cho người ta so sánh anh với hình ảnh một chú sói cô đơn?
Đúng vậy. Chú sói đó vẫn ngày đêm tỏ ra dũng mãnh, xù lông lên để bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng sâu thẳm trong nó, vẫn tự liếm láp những vết thương của mình mỗi khi không có ai. Vẫn chờ đợi một sự thay đổi đến từ chính trong bầy đàn của mình. Chờ đến một ngày, những thành viên phản bội sẽ phải ăn năn hối hận về những điều họ đã làm.
– Cô đơn là vậy, mỗi dịp Noel về, anh vẫn phải vui vẻ chứ?
– Vẫn như truyền thống, tôi sẽ trang hoàng cây thông, hang đá tại nhà mình thật lộng lẫy. Nhưng ngoài chuyện trưng bày ra, tôi không làm tiệc với gia đình nữa, bởi đâu có gì hạnh phúc đâu. Tôi sẽ ra đường, ăn uống tụ tập bạn bè. Còn ở nhà, ai nấu cơm thì tự người đó ăn thôi. Bữa ăn thì dễ mà, ăn ở đâu chẳng được.
– Có phải chính vì thế, nên anh mới tìm đến những hoạt động thiện nguyện để mua lấy niềm vui cho bản thân?
– Niềm vui không bao giờ mua được. Thiện nguyện là để thanh thản từ trong tâm. Đó là thứ cảm xúc vô giá chỉ người làm từ thiện mới biết. Bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ đi nhiều khi chia sẻ được một chút may mắn của mình đến với những người xung quanh. Mỗi dịp này, tôi thường tới các nhà thờ nuôi dạy trẻ em mồ côi, tật nguyền. Tôi được hát, được bắt tay, được chơi đùa với chúng. Khi đó, tôi chỉ là một con chiên ngoan đạo đang thực hiện tốt những điều Chúa hướng tôi tới mà thôi.
Xin cảm ơn anh!
Bài: Hiếu Cao
Ảnh: Đẹp, TT&VHĐÔ