Đàm Vĩnh Hưng: Có người muốn đạp tôi xuống biển! - Tạp chí Đẹp

Đàm Vĩnh Hưng: Có người muốn đạp tôi xuống biển!

Bộ Sưu Tập

Sao mỗi ngày lại càng thấy anh bạo ngôn hơn?
 
Không phải bạo ngôn mà là thẳng thắn. Đó là cá tính của tôi và tôi yêu cá tính của mình. Nhờ nó mà ngày càng có thêm nhiều người hiểu và đồng cảm với tôi hơn. Dĩ nhiên là cá tính thì phải khác với người khác.
 
Những lời nói bốc đồng, những tuyên bố bạo miệng ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến sự nghiệp của anh?
 

Sự nghiệp của tôi là do tôi và khán giả cùng xây dựng nên. Mà đã là khán giả của tôi ắt sẽ hiểu và cảm thông với những gì tôi nói.
 
Anh có… xúc động không khi một người bạn thân của anh nói: “Nếu hiểu Đàm Vĩnh Hưng sẽ rất thương cậu ta!”?
 

Vì hắn là bạn thân, nên hiểu và thương tôi là điều dễ hiểu. Nhưng tôi muốn thêm một điều nữa, đó là có những người không hiểu mà vẫn…thương tôi!
 
Anh bạn này muốn nói đến sự đa đoan của anh, vậy thực chất anh có phải là người đa đoan không?
 

Không nên trải lòng ra quá nhiều. Tôi không cho phép mình thụ động hay giả vờ ngu ngốc. Cũng phải nói thêm rằng những gì người khác làm được (ở khía cạnh tốt) thì tôi cũng sẽ làm bằng được, ngoại trừ “sinh con”!
 
“Lắm tài nhiều tật”, vậy Đàm Vĩnh Hưng có những tật gì?
 
Nếu kể ra thì tật của tôi sẽ chiếm hết diện tích của báo.
 

Anh có nghĩ mình đã hát nhạc Trịnh thành công?
 
Thành công, bởi tôi đã hát bằng con tim trước nỗi cô đơn, mất mát. Nhưng có 1,2 bài không đã lắm.
 




“Có một vài người không ưa tôi nói nghe tôi hát Biển nhớ mà muốn đạp cho tôi một cái xuống biển chết quách đi cho rồi. Tôi cũng rất muốn đứng im cho người đó đạp thử xem sao?!”
Còn khán giả, họ phản ứng thế nào về album nhạc Trịnh của anh? 
 

Cũng có vài người không đồng ý, nhưng đó là quyền của họ, tôi không có ý định làm thay đổi điều đó! Còn nói chung là phản ứng tốt. Nhiều người nói nghe tôi hát lần đầu khá “choáng”. Nghe lần thứ hai, bắt đầu thấy có lý riêng. Nghe lần thứ ba, bắt đầu thấy được những cơn sóng dữ dội. Nghe lần thứ tư, bắt đầu mê! Nhưng có một vài người khác không ưa tôi thì bảo nghe tôi hát Biển nhớ mà muốn đạp cho tôi một cái xuống biển chết quách đi cho rồi. Tôi cũng rất muốn đứng im cho người đó đạp thử xem sao?!
 
Sau những phản ứng “dữ dội” này, anh còn dự định tiếp tục ra những album nhạc Trịnh? 
 

Nếu được sự đồng ý của các lãnh đạo ngành Văn hóa, tôi sẽ phát hành một album Trịnh Công Sơn những ca khúc Da vàng.
 
Nhưng nhiều người không chấp nhận kiểu hát nhạc Trịnh gào thét của anh?
 

Nhiều người quen nhìn tôi là ca sĩ thị trường hát gào thét, nên cái gì cũng chụp mũ, cho rằng tôi đang… gào thét. Thật ra, album Trịnh Công Sơn tôi đâu có gào. Những người nhận xét tôi hát nhạc Trịnh gào thét, chắc chắn không phải là những khán giả quen thuộc của tôi.
 
Hát nhạc Trịnh nghĩa là anh đang phá thế “độc tôn” của Quang Dũng?
 

Dũng và tôi là hai con người, hai suy nghĩ, hai giọng hát, hai cách hát và hai trái tim hát khác hẳn nhau. Dũng có vị trí của Dũng, tôi có… “chỗ ngồi” của tôi!
 
Sau album Phôi pha, mối quan hệ giữa anh và Quang Dũng như thế nào? Quang Dũng nói gì khi anh hát nhạc Trịnh?
 

Tôi và Dũng là đồng nghiệp, trước sau vẫn như thế! Tôi thật lòng ngưỡng mộ và đánh giá cao chất giọng Quang Dũng ở những nốt trầm. Còn trong giới ca sĩ trẻ chúng tôi, chẳng có ca sĩ nào dám phê bình về chuyên môn của ca sĩ nào đâu.
 
Anh có tự tin nếu hát Biển nhớ bên cạnh Khánh Ly hay Hồng Nhung?
 

Chưa bao giờ tôi thiếu tự tin khi hát với bất kỳ ai, thậm chí tôi còn dám hát ca khúc ăn khách của nhiều ca sĩ “sao”. Khán giả khen chê, thậm chí ném cà chua đuổi xuống tôi cũng chấp nhận. Nếu được hát với hai ngôi sao lớn như Khánh Ly và Hồng Nhung thì đó quả là phần thưởng lớn dành cho tôi.
 
Những người thân của Trịnh Công Sơn phản ứng như thế nào khi nghe anh hát nhạc của ông?
 

Tôi không mấy quan tâm, vì nhạc của ông viết ra là để cho nhiều người nghe.
 
Gần đây anh bắt đầu có xu hướng mặc trang phục “nền nã” hơn?
 

Ăn mặc là lựa chọn theo sở thích của mỗi cá nhân. Suy nghĩ của con người sẽ lớn theo mỗi ngày. Tôi cũng không dám đảm bảo sẽ tiếp tục mặc trang phục “nền nã” trong bao lâu nữa!
 
Anh mặc “lịch sự” hơn vì đã không đủ sức để “ăn đòn” của dư luận về “style” ăn mặc của mình?
 

Tôi không phải là một đứa bé phạm lỗi lầm để bị “ăn đòn”. Nói thế sẽ không đúng sự thật với tấm lòng của một số anh chị nhà báo đã góp ý cho tôi. Còn tôi, vẫn mặc theo quan điểm của mình, nếu không vi phạm quy chế biểu diễn hay gây phản cảm cho đông đảo công chúng.
 
Là một trong những ca sĩ không được đài truyền hình ưu ái, anh có buồn không?
 
Đó không phải là phạm vi tuyệt đối. Tôi vẫn thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình Tp. HCM. Nếu ra chợ giời tìm mua 1 VCD nào đó của tôi, sẽ có 50% những ca khúc được ăn cắp từ truyền hình xuống.
 
Một nhân viên của truyền hình nói: “Không cộng tác với Đàm Vĩnh Hưng vì cậu ta hát nhạc thị trường, phong cách biểu diễn rẻ tiền”. Anh nghĩ sao về điều này?
 

Tôi không nghĩ như vậy. Mà nói thật, đôi khi lên truyền hình nhiều quá cũng không phải là cách xuất hiện “hay”. Hơn nữa, tôi luôn bận bịu với lịch diễn khắp nơi. Đó mới là công việc chính và cơ hội của tôi, mà tôi thì ít bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
 
Một lần nữa anh không tham gia VTV- Bài hát tôi yêu, vì sao vậy?
 

Vì tôi không muốn là người may mắn được mời, nhưng không may mắn được giải, và nếu tôi nói muốn dành cơ hội cho đàn em thì bạn có tin không?
 
Nghe nói những người thực hiện Gala Cười mời anh làm MC, nhưng anh không tham gia?
 

Tôi cũng rất muốn tham gia sân chơi này, nhưng BTC mời tôi ra Hà Nội chỉ 5 ngày trước đó. Dù đã cố gắng gọi điện thoại cho một số điểm diễn ở Tp.HCM để “cancel” nhưng không được. Tôi hy vọng vào lần gọi điện sau của BTC.
 
Phải bức xúc lắm anh mới phát ngôn: Tôi muốn được gọi là thằng Hưng chứ không phải chị Hưng, cô Hưng?
 

Tôi không hề nói như vậy! Cuộc sống có những chuyện từ không rất dễ trở thành có.
 
Nếu không vì “chị Hưng, cô Hưng” liệu anh có nổi tiếng được như hiện nay?
 

Các nam ca sĩ muốn nổi tiếng phải tự biến mình “thành cô, thành chị” như bạn nói hay sao?
 
Thực tế, có rất nhiều người tò mò về giới tính của anh hơn là giọng hát?
 

Chuyện này giống như truyện cổ tích được đăng nhiều lần với một nội dung. Tôi bắt đầu chán!
 
Anh nghĩ gì khi nhiều người không ngại ngần hỏi thẳng anh về giới tính?
 

Hỏi vì mục đích gì? Biết? Biết để làm gì? Nếu trả lời được và câu trả lời khiến tôi hài lòng thì chắc chắn tôi sẽ có một “đáp án” để người hỏi hài lòng.
 
Sau nhiều năm đi hát, đã có bao nhiêu cô gái khổ vì… yêu anh?
 

4 người! Còn lại thì ở xa hoặc chưa gặp, nên tôi chưa “nắm” chính xác con số này được.
 
Trước một cô gái quá yêu anh anh sẽ “xử lý” như thế nào?
 

Tôi không phải một anh công an hay một nhà khoa học, cô gái yêu tôi cũng không phải đối tượng hay sản phẩm, nên tôi sẽ không dùng biện pháp “xử lý”, mà chỉ… kiểm tra thôi. Công việc trước tiên, tôi phải kiểm tra xem trái tim mình đã mở “ổ khoá” hay chưa. Vì sao chưa mở hoặc vì sao lại mở. Tôi đủ hiểu biết và kinh nghiệm trả lời câu hỏi của mình để có thể đưa ra “kết luận” chuẩn xác./.
 
(Dương Thúy)

Thực hiện: depweb

25/11/2004, 11:40