Daisy Hoàng & Drew Burns: Tình yêu của chúng tôi như ẩm thực Địa Trung Hải - Tạp chí Đẹp

Daisy Hoàng & Drew Burns: Tình yêu của chúng tôi như ẩm thực Địa Trung Hải

Sống

Daisy Hoàng (người Việt) làm việc cho một công ty start-up về công nghệ, Drew Burns (người Mỹ) gắn bó với ngành đầu tư nhiều năm nay. Thời gian họ có thể dành bên nhau khi cả hai đều bận rộn với những dự án riêng chính là thời gian trải nghiệm thú vui ăn uống. Blog Sài Gòn Sip City với họ là một cái cớ để rong ruổi cùng nhau tìm kiếm những ngóc ngách ẩm thực Sài Gòn.

Dù sở hữu một trang blog ẩm thực, nhưng điều đầu tiên gắn kết Daisy và Drew với nhau lại không phải là ẩm thực. Drew ngồi nghe Daisy nói về lý do cô trồng 20 loại cây cảnh ở ban công căn hộ của mình, còn Daisy nghe Drew giải thích vốn tài chính ở Mỹ được phân bổ ra sao trong suốt buổi hẹn hò đầu tiên ở quán bar Raised khu trung tâm Chicago. “Như hai vận động viên bóng bàn”, họ đối thoại ăn ý không lỡ bất cứ nhịp nào, và đến giờ vẫn vậy.

Nhiều khi tôi cũng nghĩ, chúng tôi ăn ngon là do món ăn thực sự ngon hay do chúng tôi đang thưởng thức món đó cùng người mình yêu?

Daisy (29 tuổi) lúc ấy đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ, còn Drew (37 tuổi) vừa làm cho một công ty đầu tư ở Hồng Kông, vừa quay trở lại Chicago cho khóa học master của mình. Mối tình của họ gắn với rất nhiều chuyến bay xuyên lục địa suốt hơn 6 tháng trời, kèm theo vô số lý do kì quặc Drew bịa ra để có thể về Chicago gặp Daisy.

Đã ở bên nhau hơn 5 năm, đã đi cùng nhau đến biết bao thành phố, quốc gia, đã gọi Chicago, Hải Phòng (nơi Daisy sinh ra, lớn lên và gia đình cô đang sống) và giờ – Sài Gòn – là nhà, nhưng ngôi nhà với họ không phải một dấu ấn vật chất, mà là cảm giác khi cùng nhau trải nghiệm cuộc sống ở mọi cấp độ, màu sắc, mùi vị.

Khám phá đời sống ẩm thực Sài Gòn đơn giản là một công việc cả hai cùng làm khi mới chuyển về đây và không có đủ thời gian nấu nướng. Sau đó họ thừa nhận, thời gian thử những món ăn, cocktail, nhà hàng mới chính là thứ gia vị ngọt ngào nhất cho đời sống tinh thần của họ, cũng rất phù hợp với cá tính ngẫu hứng của cả hai.

Họ đáng nhẽ đã có một đám cưới trong năm nay nếu đại dịch Covid-19 không xảy ra, nhưng Drew kể họ đã kịp làm lễ dạm ngõ: “Bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi đều khóc, còn tôi thì không nhé, đúng lúc ấy thì có hạt bụi bay vào mắt”.

Hai bạn ví von mình là “thám tử bí mật”, có kỉ niệm đặc biệt nào liên quan đến những lần thám thính hàng quán mới?

Chúng tôi có sự nhạy cảm đặc biệt với các quầy bar cocktail bí mật, Daisy rất giỏi tìm kiếm những địa điểm như vậy. Và mỗi cuộc săn tìm là một kỉ niệm dở khóc dở cười, như một lần tìm đến quán bar nổi tiếng tên Please Don’t Tell ở New York, chúng tôi tìm ra lối vào là một bốt điện thoại trong tiệm bán hot dog, nhưng để vào được đó, bạn phải gọi điện từ bốt để người ta mở cửa. Một lần khác ở Thượng Hải, Daisy kéo tôi đến một cửa hàng bình thường và nói trong đó có một quán bar rất nổi tiếng, vấn đề là tôi vật lộn mãi với cái giá sách cuối cửa hàng mà vẫn không thể tìm ra lối vào, còn Daisy thì cứ đứng nhìn tôi cười nắc nẻ. Hóa ra người ta phải đẩy kệ sách ở trên về phía bên trái thì mới có thể mở được cửa, ai mà tưởng tượng được chứ?

Tình yêu ẩm thực có ý nghĩa thế nào với mối quan hệ của hai bạn?

Nhiều khi tôi cũng nghĩ, chúng tôi ăn ngon là do món ăn thực sự ngon hay do chúng tôi đang thưởng thức món đó cùng người mình yêu? Cả hai chúng tôi đều thích ra ngoài trải nghiệm, đó cũng là những lúc chúng tôi có thời gian trò chuyện, chia sẻ. Khoảnh khắc ấy tự nó trở thành kỉ niệm đáng nhớ. Ẩm thực chính là cách để chúng tôi cân bằng cuộc sống và thể hiện tình cảm.

Hai bạn có khám phá thêm được điều gì về nhau khi bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực Sài Gòn?

Daisy: Tôi nhận ra Drew là người có khả năng thích ứng rất tốt. Trước khi về Việt Nam tôi còn nghĩ anh ấy có lẽ sẽ chẳng thể ngồi ăn ở lề đường hay tiếp rượu chú tôi được, nhưng hóa ra anh ấy rất giỏi khoản này, thậm chí còn chẳng ngại đi chợ với bà ngoại tôi.

Drew: Daisy lúc nào cũng như vậy, nhưng chắc cô ấy muốn tôi luyện tiếng Việt nên cứ khi nào tôi cần ai đó dịch cho mình là cô ấy lại mất hút, chẳng biết có phải cố tình hay không. Tôi đã phải vận dụng hết vốn tiếng Việt của mình để trò chuyện với bà ngoại cô ấy.

Nếu so sánh tình yêu của hai bạn với một nền ẩm thực hay món ăn, đó sẽ là gì?

Ẩm thực vùng Địa Trung Hải! Thứ nhất là vì chúng tôi thích đồ ăn nơi này và rất hay tự nấu những món đó ở nhà. Thứ hai, đây là nền ẩm thực đơn giản nhưng cần nguyên liệu tươi ngon, mới mẻ và khá ngẫu hứng, đầy màu sắc rau củ quả. Thứ ba là sự cân bằng giữa các nguyên liệu. Thứ tư là bạn không thể vội được khi chế biến và thưởng thức chúng, bạn phải dành thời gian để cảm nhận chậm rãi, và nói chung phải vui vẻ khi ăn. Chuyện tình của chúng tôi chắc cũng tương tự vậy.

Ảnh: Thanh Dat Truong

Hai bạn có thường xuyên nấu ăn ở nhà không?

Trước chúng tôi thích ăn ngoài, giờ thì lại thích dành nhiều thời gian nấu ở nhà hơn. Chúng tôi nghiêm túc với việc này đến độ biến nó thành một kiểu nghi thức, tìm mua nguyên liệu ngon, cẩn thận chọn rượu vang phù hợp, chọn bát đĩa, lên playlist nhạc đúng với tâm trạng bữa tối, rồi phải hết sức cẩn thận để chú chó của chúng tôi không ăn vụng miếng nào… Bật mí là bọn tôi mê rượu vang lắm, lúc nào cũng phải có một chai, vừa nấu nướng vừa nhâm nhi, rồi tiện thể đổ rượu vào nấu luôn, nói chung buổi tối của chúng tôi… dài dòng vậy đấy. Người ta đi spa thư giãn sau cả ngày làm việc, với chúng tôi nấu bữa tối chính là một kiểu spa.

Các bạn từng chia sẻ rằng cả hai luôn muốn đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn. Nhưng vùng an toàn của hai người liệu có giống nhau?

Đúng là khác nhau. Với Daisy, vùng an toàn là những trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn. Tôi nhớ một lần cô ấy nói muốn đi trượt tuyết, tôi (Drew – PV) nói: “Em bị điên hả? Em sẽ bị thương mất!”. Cuối cùng cô ấy không bị thương mà thay vào đó, tông vào mấy người. Daisy là kiểu người như vậy, cô ấy không ngần ngại thử nghiệm bất cứ thứ gì một khi ý tưởng nảy đến trong đầu. Còn tôi thường không tự nguyện lắm đâu khi phải thử một thứ gì đó mới, nhưng đúng là thử xong chưa bao giờ phải hối hận. Tôi nghĩ vùng an toàn của mình rộng hơn Daisy nhiều. Tôi cần vài cú hích từ cô ấy để nhích dần khỏi nó.

Một buổi hẹn hò lãng mạn của cả hai sẽ diễn ra thế nào?

Chúng tôi sẽ uống chút rượu trước và sau bữa ăn, ở một quán bar nào đó không phải ở nhà hàng. Vì sao ư? Vì chúng tôi có thể đi bộ giữa hai địa điểm, đó là khoảng thời gian rất tuyệt cho việc trò chuyện, hít thở khí trời, nắm tay đi cạnh nhau và thưởng thức trọn vẹn buổi tối. Chúng tôi cố gắng có những buổi hẹn hò như vậy hàng tuần.

Cảm ơn những chia sẻ của hai bạn!

Hai bạn có thể gợi ý 3 địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi không?

Noir Diner – Quận 1
Cho buổi hẹn hò trải nghiệm: có bữa tối nào đặc biệt hơn khi hai bạn không thể nhìn thấy nhau hay bất cứ thứ gì xung quanh? Sự tĩnh lặng và bóng tối khiến cơ chế cảm giác nhạy bén hơn với món ăn và với cả người bạn đang hẹn hò nữa.

Anan & Nhau Nhau – Quận 1
Cho buổi hẹn hò sôi động: ăn và nhậu thì lúc nào cũng vui rồi. Anan có những món ăn đường phố kết hợp với ẩm thực thế giới. Ngay trên tầng thượng là Nhau Nhau, nơi bạn có thể nhâm nhi một (vài) món đồ uống có cồn.

The Deck – Quận 2
Cho buổi hẹn hò lười biếng: chúng tôi thích những buổi sáng cuối tuần chậm rãi thưởng thức bữa brunch với view rất đẹp của sông Sài Gòn. Đó là khoảng thời gian hai người có thể dành trọn cho nhau.

Tác giả: Vân Anh

03/01/2020, 07:00