Tuy vậy, chuyên đề “Cuộc dắt mũi cái Đẹp” lại có tham vọng đi trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có tiêu chuẩn chính xác về vẻ đẹp của người phụ nữ?
Mỗi bài viết nhỏ trong chuyên đề này sẽ là một gợi ý cho câu trả lời dành tặng chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, như một món quà tinh thần nho nhỏ.
Các bài viết trong chuyên đề:
– Phụ nữ muôn đời bị dắt mũi
– Đàn bà đẹp cốt để cho đàn ông ngắm?
– Đã là đàn bà thì đương nhiên phải đẹp
– Tại sao phụ nữ lại cứ phải đẹp?
– “Cô nào bị chê mà đã cuống lên thì không xứng đáng đẹp”
Tổ chức: Đinh Phương Linh
Tôi có một cô em họ sống cùng gia đình một thời gian khá dài. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ đi chơi với cô được đúng hai lần, và cả hai lần đều là những chuyến đi gia đình, kiểu những chuyến đi mà bạn có muốn từ chối đến mấy cũng không thể nào tìm ra được lý do phù hợp. Ngoài ra, bất cứ khi nào tôi rủ cô đi đâu, cô cũng từ chối vì: sợ nắng đen da, sợ bụi làm nổi mụn, sợ gió làm rối tóc… Cô nai nịt như ninja mỗi sáng đi làm, rồi cô lại nai nịt như ninja mỗi buổi đi về…
Mẹ tôi, người phụ nữ một mình chèo chống cả gia đình, gần như ngày nào cũng ca cẩm: “Trời ơi, còn trẻ mà cái gì cũng sợ là sao! Phải ra ngoài mà tận hưởng đi chứ con, chớ đợi tới già như bác rồi thì làm gì được nữa.” Tuy nhiên, sự kiên trì kêu gọi của mẹ tôi không có mấy tác dụng đối với cô em họ. Cô thích nhất trên đời là duy trì được vóc dáng mảnh mai, có được làn da trắng “không tì vết”.
Tuy thế, tôi cũng chẳng quá ngạc nhiên, bởi cô là một kiểu phụ nữ khá… điển hình. Có những người phụ nữ dành hầu hết sự quan tâm cho việc chăm sóc và gìn giữ nhan sắc của mình, chẳng vì lý do gì cả: Không vì đàn ông, không vì người khác, không để khoe, không để… kinh doanh. Có những người phụ nữ chỉ khao khát được… đẹp, bất chấp việc họ sẽ phải hi sinh rất nhiều thú vui tuyệt vời khác. Bạn có thể gọi họ là những người ái kỷ, có thể.
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, phụ nữ lúc nào mà chẳng ám ảnh với chuyện mình đẹp. Nếu bạn gặp một cô gái và khen cô ấy thật là “xinh đẹp” thì bạn chắc chắn đã lấy lòng được cô ấy ở một mức nào đó. Nếu bạn bỏ qua phần hình thức và khen cô ấy “thông minh” thì đột nhiên cô ấy thấy bạn có vẻ như không chịu nhìn cô ấy như một người phụ nữ. Thế nên, hãy cố mà nhớ rằng phụ nữ thích được khen đẹp, dù là mắt, là tóc, là chân, tay hay thậm chí là ngực, mông… Chẳng có người phụ nữ nào xấu 100%, hãy chọn thứ nào đẹp trên người họ để khen, nếu họ thông minh nữa, thì bạn có thể cộng thêm điểm ấy vào.
Sự ám ảnh ấy của phụ nữ bắt nguồn từ việc đàn ông thường đánh giá phụ nữ bằng cái bên ngoài nhiều hơn cái bên trong. Một người đàn bà đẹp, dù có nói năng ngớ ngẩn đến đâu đi chăng nữa, vẫn có khối đàn ông quỳ mọp dưới chân. Đám đàn ông ấy thường quên mất rằng nhan sắc của một người sẽ không ở đó mãi. Nhưng thực ra cũng có hề gì, vì nhan sắc mới cũng luôn được sinh ra. Chuyện nhân cách, chuyện trí tuệ của đàn bà, chưa bao giờ là thứ đầu tiên được đưa ra bàn luận. Các nàng thơ trước hết làm phải đẹp, không đẹp thì… không có quà. Đàn ông thường phải khá trưởng thành mới thấy được sự… ngớ ngẩn của điều đó, và ngay cả đàn bà cũng vậy. Nhưng với khá nhiều trường hợp, có già đến mấy họ cũng chẳng thấy được gì cả.
Thế rồi dần dần, cùng với yêu cầu của đàn ông, truyền thông vào cuộc. Các tạp chí bắt đầu vừa nói, vừa minh họa cho các cô thấy thế nào là đẹp. Các cô không được trắng xanh mà phải trắng hồng, không được đen nhẻm mà phải đen giòn, các cô không được lêu đêu cũng không được lùn một mẩu, các cô không được gầy giơ xương cũng không được mũm mĩm, các cô không được hở hang cũng không được bảo thủ kín bưng… Nói chung, phụ nữ nhờ đọc báo, xem quảng cáo, xem tivi… mà đã đi đến sự thức nhận rằng nếu họ không đẹp thì đời họ chẳng ra sao hết. Chính vì thế, đàn bà cứ phải “xoắn” lên vì chuyện đẹp. Và đến một mức độ nào đó, họ có thể sẽ giống cô em họ kia của tôi. Cô cứ muốn mình đẹp mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Đã là đàn bà thì đương nhiên phải đẹp.
Thế nhưng sự thật là hiếm khi nào họ được yên tâm là mình đẹp. Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 2/10 phụ nữ soi gương mà thấy họ đẹp (trong khi phần lớn đàn ông không quá bận tâm về chuyện đẹp xấu, họ chỉ quan tâm là mình giống hay khác những gã đàn ông khác). Chính vì thế, các dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ cứ thế được sinh ra. Và bất chấp chuyện hàng năm có bao nhiêu vụ phụ nữ tử vong vì nâng ngực (và có thể bị ném xác phi tang), bất chấp việc có bao nhiêu hình ảnh cảnh báo tác hại của phẫu thuật nâng cơ mặt, gọt cằm, bất chấp việc có những tác dụng phụ gì nảy sinh từ việc sử dụng thuốc giảm cân… thì phụ nữ vẫn quyết tâm làm đẹp.
Bạn có thấy họ đáng thương không? Bạn có thấy họ khờ khạo không? Có. Nhưng phụ nữ không lấy thế làm phiền. Họ không hề biết rằng họ đang tự làm khổ mình. Họ làm khổ những phụ nữ khác vì sự đố kị, sự so sánh và cả sự hâm mộ. Các nhà nữ quyền hàng năm vẫn ra rả chỉ ra rằng việc quá coi trọng hình thức đang làm hại phụ nữ. Có hàng triệu cô gái đang mắc chứng biếng ăn, hàng triệu khác thì mắc chứng ám ảnh tự tin, trầm cảm vì cho rằng mình không đủ đẹp, hàng triệu cô khác nữa thì đang khốn khổ chịu đựng các vấn đề hậu phẫu thuật thẩm mĩ. Nhưng phụ nữ sẽ vẫn tiếp tục không quan tâm. Bởi vì đàn ông vẫn tiếp tục coi trọng nhan sắc phụ nữ hơn cái đầu của họ, tính cách của họ. Bởi vì các hãng thời trang, mỹ phẩm vẫn liên tục tung ra các clip quảng cáo cho thấy những cô gái đẹp quyến rũ được đàn ông.Và tất nhiên, chính bản thân phụ nữ sẽ tiếp tục thấy trách nhiệm của họ khi đã sinh ra trong thế giới là phải đẹp.
Thế nên, bạn không nên khuyên can họ nữa. Bạn nên khuyên can đám đàn ông ấy. Dù tôi không biết trong hai việc đó, việc sau có chắc chắn là dễ hơn việc trước hay không.
Bài: Phương Thanh
>>> Có người nói, trong mắt đàn ông, đời đàn bà đẹp nhất ba lần: lần đầu là lúc nhận lời yêu, lần hai là ngày mặc áo cưới và lần ba là lúc làm mẹ. Vẻ đẹp của đàn bà, có lẽ xuất phát từ nội tâm và cảm xúc, chứ không chỉ nằm ở lớp trang điểm bằng mỹ phẩm đắt tiền gắn trên mặt.