“Cửu biệt trùng phùng” – Tình đầu ngọt ngào nhưng xót xa, vỡ tan mà vẫn khắt cốt ghi tâm…

Có bao nhiêu mối tình đầu có thể là vĩnh cửu? Mối tình đầu, thường như cuốn sách viết vội, thường như màn pháo hoa, thường như giấc mộng, thường như “bắt được ve sầu mà tưởng nắm trong tay cả mùa hè”. “Cửu biệt trùng phùng” (tựa tiếng Anh: “Last song for you”), tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Hồng Kông Lương Lễ Diện, kể về mối tình đầu của Tô Thăng Hoa và Hạ Văn Huyên. Và như tình đầu vẫn vậy, nó ngọt ngào, xót xa, bất ngờ rung động, bất ngờ tan vỡ, không trọn vẹn, nhưng vẫn luôn trọn vẹn theo cách nào đó.

Ba trăm triệu năm

“Dù ba trăm triệu năm nữa, những gì xảy ra hôm nay, cũng phải ghi nhớ”. Đó là câu thoại của người bà nói với Hạ Văn Huyên, khi thấy cô bé nằm còng queo trên sàn, rơi nước mắt sau khi chia biệt Tô Thăng Hoa.

“Cửu biệt trùng phùng” bắt đầu với Tô Thăng Hoa ở tuổi trung niên, một nhạc sĩ tài hoa đã không còn hào hứng với âm nhạc, cũng chẳng còn háo hức với cuộc sống, thậm chí đã thử tự sát. Anh nghe tin cô bạn thuở thiếu niên Hạ Văn Huyên vừa mất. Sau lễ tang cô, anh gặp Hạ, một cô bé tự nhận là con gái của Huyên. Hạ nói, mẹ cháu vẫn luôn nghĩ về chú, và ước nguyện của mẹ là chú sẽ tới Nhật Bản để rải tro cốt của mẹ. Hai chú cháu tới Nhật Bản. Kỷ niệm mối tình đầu ùa về.

Chuyện tình đầu, cũng chẳng có gì mới: vẫn là một cậu thiếu niên yêu âm nhạc, một cô bạn ở bên làm khán giả, vẫn là một tình yêu mùa hè, vẫn là những khúc tình ca tuổi thanh xuân trong sáng, những chiếc đĩa CD mà hai người cùng nghe chung, những khoảnh khắc cùng đạp xe, cùng theo đuổi một giấc mơ đẹp đẽ, cùng ăn một món ăn ngon. Chán vạn những bộ phim Hoa ngữ khác đã từng làm rồi. Thế nhưng khi xem, ta vẫn không thấy nhàm, không thấy chán. Cũng như một thứ kẹo ngọt, một thứ bánh kem mà ta có thể nếm trăm lần, ngàn lần cũng vẫn thấy ngon. Chúng ta luôn nhớ lần đầu ăn một miếng socola, và chúng ta luôn nhớ những rung cảm đầu đời. Huyên bảo ba năm sau, cô vẫn sẽ nhớ. Bà ngoại cô bảo, thực ra, ba trăm triệu năm nữa, cũng vẫn phải nhớ.

“Chúng ta của sau này”

Tình yêu đầu đẹp nhất không phải khi nó diễn ra, mà khi nó đã qua, đã trôi rất rất xa. Ở nửa giữa bộ phim, khán giả sẽ được tiết lộ rằng Hạ thực chất chính là Huyên thời trẻ. Cô dùng một chiếc vòng pháp linh của bà ngoại để đi đến tương lai. Và hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy: mình của nhiều chục năm sau, là một người mẹ đơn thân, mắc bệnh ung thư, nằm trên giường bệnh, vẻ tiều tụy không giống gì với cô của tuổi mười lăm, mười sáu với ánh mắt tinh anh.

Rồi cô đi tìm Tô Thăng Hoa, cũng thấy anh chẳng còn niềm vui sống như xưa nữa, giấc mơ trở thành nhạc sĩ đã tựu thành cũng không giúp gì nhiều cho những cơn trầm cảm của anh. Anh thừa nhận không còn lý do để sáng tác những ca khúc mới. Thời gian lấy đi của chúng ta nhiều thứ quá! Chúng ta của sau này: bị cuộc sống quăng quật, bị những thăng trầm làm xói mòn niềm tin, bản ngã cũng không còn nguyên vẹn. Khi Hạ đốt lên một cây pháo bông và rồi biến mất trước mắt Hoa, hình ảnh ấy cũng giống như một que diêm mộng ước đốt lên rồi cháy tàn trong truyện cổ Andersen vậy. Tuổi thanh xuân là pháo bông, rất rực rỡ, nhưng chỉ là một đốm lửa nhỏ lọt thỏm giữa đêm tối mùa đông sâu thẳm mang tên cuộc sống.

Thần hộ mệnh ký ức

Nếu có một điều gì đó khác biệt về “Cửu biệt trùng phùng”, thì đó là khác với những tác phẩm về tình yêu thanh xuân khác, nơi những người yêu nhau xưa gặp lại chỉ để chia ly một lần cuối cùng và triệt để, ở tác phẩm này, hai nhân vật chính gặp lại để bắt đầu từ dang dở. Trong hiện tại, họ là những kẻ bị cuộc sống bỏ quên, và cũng bỏ quên cuộc sống. Ký ức về tình đầu giúp họ tái sinh, theo đúng nghĩa đen: họ được sống thêm lần nữa.

Ký ức trong bộ phim có một sức mạnh lớn lao, hẳn sẽ làm ta nhớ đến bùa chú Thần Hộ Mệnh trong “Harry Potter”, nơi một vị phù thủy có thể gọi lên người bảo trợ mình khỏi khổ đau bằng cách nghĩ về một kỷ niệm nơi ta đã từng thực sự hạnh phúc. Cách mà biên kịch xây dựng câu chuyện về chiếc vòng đi ngược thời gian thật tự nhiên, thật đơn thuần, cứ như thể việc đi ngược thời gian không có gì màu nhiệm, đó là thứ ai cũng làm được, nếu như ta thực sự biết yêu.

Yêu sẽ yêu còn dài

Hai nhân vật chính của “Cửu biệt trùng phùng” quen nhau trong một cửa hàng bán đĩa CD, trở nên thân thiết sau khi Hoa chơi đàn piano cho Huyên nghe và đố Huyên về màu sắc của những bản nhạc. Nhạc phim chủ yếu theo phong cách acoustic với âm hưởng những chuyến rong chơi mùa hè, mang những suy tư trong sáng và hồn nhiên về giấc mơ, về tình yêu, về nhân thế.

Thời thiếu niên, Hoa từng viết dở một ca khúc, hát cho Hạ nghe. Giờ đây, Hạ tuổi niên thiếu trở lại, thôi thúc Hoa tuổi trung niên viết nốt ca khúc ấy. Trong một cảnh phim siêu thực, Hoa tuổi trung niên tình cờ gặp lại mình thời trẻ bên bờ biển và hát cho cậu nghe phần còn lại của bản nhạc đó. Bài hát có câu: “Nguyện cho bài hát của tôi chẳng phong lưu cũng không đặc sắc, sau này dù giọng có hỏng, năm ngón tay vẫn có thể chơi đàn”.

Những bản nhạc trong phim đều là như thế, không phong lưu cũng không có gì quá nổi trội, nhưng là những bản nhạc mà năm nào tháng nào, ở trình độ nào cũng có thể chơi, cũng có thể hát lên. Phải chăng cũng như những mối tình đầu, chẳng có những thăng trầm lớn lao, chẳng có nhiều kịch tính, chẳng có nhiều bước ngoặt tâm lý, chỉ là cứ thế gặp, cứ thế xa. Nhưng để quên nó ư? Không bao giờ. Hoặc là, phải đợi ba trăm triệu năm nữa.

Đạo diễn và biên kịch: Lương Lễ Diện
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Hứa Ân Di, Trần Trác Hiền, Thái Tư Vận
7 đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2024

From the same category