Thậm chí khi chắc mẩm gã ở Việt Nam, thì thoáng thấy lúc ở Sài Gòn, lúc thì ở Đà Lạt, có khi vi vu Hà Nội…
Hẹn hò với gã, như một cuộc đuổi bắt mà bạn đã là kẻ yếu thế ngay từ vạch khởi đầu…
Gã đàn ông thích đàn bà viết
Buổi hẹn hò được ấn định lúc 12 giờ khuya đêm hôm trước, và cuộc gặp bắt đầu lúc 10 giờ sáng hôm sau. Điểm hẹn thể hiện gu cà phê của gã không tệ: Sofa bọc nhung êm ái, nhấm nháp cappuccino ngon lành, nhạc dìu dặt nhẹ nhàng.
Nếu như việc ngồi cùng gã đàn ông lãng mạn bậc nhất vào buổi sáng, thong thả nhấp ngụm cà phê là điều bạn thích thú? Hay bạn cần người trò chuyện về một tiểu thuyết nào đó giữa thời những kẻ lãng mạn thích đọc sách và chuộng sách hiếm như lá mùa thu? Thì gã là lựa chọn hoàn hảo.
“Tôi thường nhớ về hình ảnh mỗi sáng mẹ tôi ngồi bên ly cà phê và đọc một chương sách nào đó. Người ta không thể hoàn thiện mình nếu không có sách”.
Nhưng trên hết, gã là người đàn ông thuộc cung “di”. Gã rong ruổi trên mọi vùng, khi thì xứ miền Trung đầy nắng gió, lúc tận miệt cao nguyên xa tít, khi lại bên kia địa cầu.
Người đàn ông như thế, có mấy người đàn bà giữ được chân? Và, có mấy đàn bà đáp ứng được niềm mong mỏi của gã? “Tôi thường ‘chết’ bởi phụ nữ có nụ cười duyên dáng, suy nghĩ sâu sắc, cộng thêm một chút hài hước. Thật thú vị nếu cô ấy là nhà văn hay nhạc sĩ. Tôi đặc biệt thích những người viết. Khi đọc những gì họ viết, tôi tin mình có thể nhìn thấy tâm hồn họ. Tôi cần cô gái với tâm hồn phong phú hơn là giàu có về mặt vật chất. Cả hai người có tâm hồn đồng điệu sống chung với nhau, không giàu có về mặt vật chất mà giàu có về tinh thần là điều rất tuyệt”.
Có người phụ nữ trong tim, nhưng không ở bên…
Gã trân quý phụ nữ. Những thước phim tinh tế trong “Ngọc viễn đông” đã chứng minh điều đó. Nhưng, khác với những gì ca ngợi trên phim và khác những người đàn ông bám víu truyền thống, ca ngợi đức hy sinh của phụ nữ, nhưng kỳ thực là đang trói buộc họ trong những lời khen, “Tôi thích ca ngợi những người phụ nữ dám vượt qua lề thói và bứt phá”.
Tâm hồn gã có thể phơi bày cho bạn ngắm nghía từ xa, nhưng thế giới riêng của gã thì không bán vé. Để được vào, chỉ duy nhất một tấm vé mời do đích thân gã trao. Nhưng coi chừng bạn vẫn phải cạnh tranh với một cô nàng đáng nể làm say đắm biết bao người, nàng có tên gọi “nghệ thuật”. À không, với gã thì đó là “nữ thần”. “Tôi chỉ có tình yêu lớn nhất là nghệ thuật. Có thêm một cuộc đời nữa tôi vẫn muốn tiếp tục làm phim. Dẫu đôi khi tôi thấy mình đi trên con đường đầy cô độc”.
Hãy nói cho gã về những gì bạn cảm nhận về thế giới này, sẽ thấy mắt gã sáng rực như một đứa trẻ. Đừng ngần ngại bày tỏ với gã về thế giới riêng của mình. Nhưng đừng vội tưởng gã khờ và ngây ngô. Với con mắt của một đạo diễn, với nụ cười thân thiện trên môi, ngay từ đầu gã đã dò xét tâm hồn bạn từ những gì mà bạn thể hiện, từ cây bút mang theo đến màu váy mà bạn đang mặc trên người, tuyệt nhiên là rất khéo léo. Hãy thầm cảm ơn nếu hôm đó bạn đã có sự chuẩn bị hoàn hảo trước khi gặp gã. Giống như trong ngôn ngữ điện ảnh của gã, hình ảnh thường giàu sức diễn đạt hơn ngôn từ.
Một điều quan trọng: Gã không bao giờ suồng sã tán tỉnh bạn trong lần hẹn đầu tiên. Mà nếu có, bạn cũng khó lòng nhận ra rằng mình đang được tán tỉnh. Bởi sự thận trọng không cho phép gã làm thế. Kẻ tôn sùng tình yêu, tôn sùng nghệ thuật ấy tuyệt nhiên không chọn lối yêu cuồng sống vội.
“Nếu đổ dưới tâm hồn người ấy, khi ấy tôi mới ra tay. Còn lại tôi sẽ âm thầm tìm hiểu xem cô ấy thế nào. Tôi tin tình yêu là sự thấu hiểu lẫn nhau, rằng trên đời này có một người sinh ra dành riêng cho mình và đợi mình tìm thấy. Tôi không thích kiểu tình yêu đổi chác, hay tình một đêm, hay chỉ vì nhu cầu tình dục. Tôi vẫn chờ một cô gái sinh cho tôi những đứa con và làm vợ tôi! Tôi rất thích phụ nữ thông minh, vì người đó sẽ là mẹ của những đứa con tôi”.
Đôi khi bạn có cảm giác mình đọc được tâm hồn gã, bởi những gì gã chia sẻ không phải là ít. Nhưng kể cả khi gã thể hiện sự thân thiện nhất, bạn vẫn thấy có một lằn ranh ngăn cách bạn và gã. Gã sẽ không bước chân vào thế giới của bạn, trừ khi được bạn mời. Tất nhiên bạn cũng không thể bước chân vào thế giới của gã, trừ phi gã chủ động mở cánh cửa ấy. “Điều gì cũng cần có thời gian. Đặc biệt tình yêu, rất thiêng liêng. Không phải một ngày giờ là có được”.
“Có những người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc đời tôi, họ đến rồi lại đi. Và tôi nghiệm ra, có những người sẽ sống mãi trong tim mình, nhưng không có nghĩa sống chung với mình. Có người phụ nữ rất đặc biệt, nhưng chúng tôi chỉ sống trong tình yêu thiêng liêng mà thôi, đó là tình yêu tồn tại ở tâm hồn mà sự ân ái xác thịt không bao giờ hiện diện. Người phụ nữ đó đã làm rộng hơn viề góc độ thế giới quan của tôi”.
Cuộc hẹn hò sẽ mang phong vị lạ như chuỗi phim ngắn được làm bởi gã, bởi nó lãng mạn đến kì quặc, lịch thiệp và tao nhã đến lạ lùng. Trò chuyện cùng gã đôi khi bạn phải tự hỏi vì sao một người đàn ông đi hơn hết nửa cuộc đời mà vẫn tin tưởng tình yêu là thứ tồn tại một đời?
Và bạn, cô gái mới bắt đầu con đường đời, nhưng niềm tin vào tình yêu đã vơi hết mấy phần buộc lòng phải hỏi: Vậy còn những kẻ yêu nhau chết sống, thề hẹn thiên trường địa cũ, lấy nhau được vài năm đã ra tòa ly hôn là thế nào? Chỉ tình yêu thôi, có đủ?
“Đấy là tình yêu chưa đủ lớn, và không đủ sự vun tưới. Họ chỉ thấy những ánh lửa của tình yêu ở thể xác chứ không phải tâm hồn. Để khi cưới nhau mới vỡ lẽ không phải tình yêu, nên cuộc tình đành ngắn ngủi như một bài thơ. Tình yêu đủ lớn sẽ đi một đời. Em cũng thấy có những người không đến được với nhau vẫn nhớ đến nhau, vẫn ở trong tim cả đời đấy thôi!”.