Anh thì tưởng chuyện "này nọ" của mình kín như bưng, ngay cả chiến hữu thân thiết nhất cũng không thể biết, thì mẹ nó có mà trăm tay ngàn mắt cũng có mà mù tịt. Nhưng chị thì dù không đi đâu không cần gạn hỏi và chỉ có hai tay hai mắt vẫn biết tỏng ra, nhưng làm ra vẻ không hay biết gì để anh yên lòng công tác tiến thân.
Mấy chục năm ăn ở với nhau, chỉ thoáng nhìn cái cau mặt khi đi làm về là biết có chuyện bất ổn nơi cơ quan, đêm trở mình là biết có chuyện đang lo, nữa là "chuyện ấy"!
Một cuộc chơi không công bằng cứ thế diễn ra: anh thì tưởng mình kín, chị cố làm cho anh không biết rằng mình đã biết, và vì thế ai nhìn vào cũng thấy anh chị thật trong ấm ngoài êm, chẳng mấy mà đến ngày đầu bạc răng long như lời nói với nhau ngày lên xe hoa năm nào…
Nhà tâm lý người Trung Hoa, Điểu Vũ Canh trong cuốn “Những bí mật của đàn ông” khẳng định: “Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp, vẫn có thể ngủ với một người đàn bà không lấy gì làm đẹp. Khi bạn nghe nói hoặc gặp những trường hợp như vậy, bạn thường quy cho nguyên nhân là do mối quan hệ của mình với anh ta đã xấu đi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự của vấn đề. Sở dĩ một người đàn ông có thể chung đụng xác thịt với người đàn bà khác không phải vì người đó hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là … người khác”. Mới lạ là chất xúc tác trong sinh hoạt tình dục của đàn ông. Rất nhiều người có lối suy nghĩ đó, không loại trừ người đàn ông của bạn.
Nhà tâm lý hiện đại người Mỹ, Willard Harley, cho rằng đặc điểm của đàn ông là thích khám phá, thích thám hiểm những miền đất lạ. Từ Magienlan vòng quanh thế giới đến Christophe Colombo tìm ra châu Mỹ không có ai là đàn bà. Hình như sự khát khao cái lạ được cài đặt trong "gen" di truyền của phái mạnh. Hãy xem đứa con trai mới bốn tuổi phá cả con gấu bông ra để xem trong bụng có cái gì khiến gấu kêu được? Trong khi hầu như chẳng có bé gái nào xử sự như thế với đồ chơi của mình. Cũng là “ăn vụng” nhưng đàn ông và đàn bà xử sự khác nhau. Ai nghĩ: “Vô lý, vợ anh ta như thế, đời nào anh ta lại đi làm cái chuyện như thế” là chưa hiểu gì về đàn ông. Trong số những gã hay lui tới các nhà hàng có gái mại dâm, người có vợ chiếm đa số chứ không phải là những chàng trai chưa vợ.
Nhà nghiên cứu Nhật Bản, Wanataba Junichi xác nhận, đàn ông là loài động vật mang trong mình tính hiếu kỳ mạnh mẽ về giới mà phụ nữ không thể hiểu nổi. Nếu bạn thấy đám đàn ông ở Băng-cốc bỏ tiền mua vé xem các cô gái khoả thân múa may trên sàn diễn, bạn mới thấy đàn ông hiếu kỳ về giới đến thế nào. Hẳn bạn sẽ thất vọng trước phẩm chất thấp hèn này của họ vì nó rất gần với bản năng của động vật. Nhưng chắc bạn không ngờ rằng, chính nhờ dục vọng vô cùng tận của giống đực khiến nó đeo đuổi không ngừng với giống cái mà giống loài mới nảy nở sinh sôi, tồn tại đến bây giờ. Tuy nhiên do xã hội loài người có những quy tắc đạo đức khiến đàn ông không thể hành động tuỳ tiện như động vật nhưng không phải vì thế mà họ không có ham muốn đó. Tính hiếu kỳ mãnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giữa chúng không có liên hệ nào hết.
CÂU CHUYỆN CỦA ANH
May mà tất cả vẫn trong vòng bí mật!
Chúng tôi là mấy người bạn tương đối kỳ lạ. Thân nhau tới mức có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện, nhưng mối quan hệ ấy lại sơ ở mức dù có khó tới đâu đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ hỏi vay tiền nhau. Ngoài tôi là kẻ thứ dân, các anh toàn những người có trọng trách nên rất bận, vì thế chẳng mấy khi có dịp ngồi với nhau, nhưng hễ có dịp là y như rằng thế nào cũng nhậu tới bến và câu chuyện bao giờ cũng quay về chuyện các bà các cô. Và lần này, vẫn không có ngoại lệ khi chúng tôi bên nhau.
Anh Q. người cao tuổi nhất đám bắt đầu câu chuyện bằng những chiêu "đối phó" với mẹ Mướp – chẳng biết từ bao giờ hễ nhắc đến các bà vợ đáng kính là chúng tôi đều gọi họ như vậy. Anh kể, khi mới nhận được trọng trách tại một dự án rất lớn ở phía Nam, chị chỉ lo tí ti về sức ép công việc (vì anh có tài), sức khỏe của ông chồng thì không mấy quan ngại (vì anh vốn khỏe đủ thứ!), chị nhà chỉ lấn cấn có mỗi một điều, ấy là lo mất anh! Dù không phải loại đẹp trai, to cao, nhưng chỉ với tố chất thông minh, chất đàn ông và cách nói chuyện vô cùng hài hước đã là nguy hiểm lắm rồi. Người ta thường bảo lấy chồng nguy hiểm nhất là loại lắm tiền, loại thứ nhì là vui tính, đây lại có đủ cả đôi, nay lại còn cộng thêm chức to như đống rạ, quản lý một dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, kể ra nỗi lo ấy của chị đâu phải là quá đáng.
Ngày anh đi nhận công tác, chị căn dặn đủ điều nào là ăn cho đúng bữa, nào là nhậu vừa phải và nhớ phải ăn, nào là nghe em nghe anh v.v… nhưng quan trọng nhất là cấm có "loạng quạng", gái công trường táo tợn có hạng! Anh ngồi thừ mặt ra và cho chị biết lúc tỉnh táo thì "đố đứa nào lừa được anh, nhưng khi đã nhậu đủ cơ số thì… cũng hơi gay"! Cuối cùng, khi mà ô tô đến đón ra sân bay đã bấm còi bim bim ngoài cổng, anh mới bảo chị, hôm nào nhậu sẽ báo cho chị biết để tối đến chị… còn giúp anh tăng cường cảnh giác với bọn… gái táo tợn ấy! Hạ giọng, anh khẽ nói: "Cũng nói hú họa vậy cho mẹ Mướp nó yên tâm thôi, ai dè câu chuyện cảnh giác vì cái vạ miệng ấy bám lằng nhằng mấy năm xa nha”.
Kể đến đấy, anh Q. cười ngất, chúng tôi cũng hưởng ứng sự "chân thật" ấy bằng một lần trăm phần trăm. Anh kể tiếp, mỗi lần nhậu thì anh nói làm việc, hôm nào rảnh rỗi không phải làm việc thì anh bảo tiếp khách để tối vợ còn giúp tăng cường cảnh giác. Xa xôi ngàn dặm, điện thoại alô câu được câu mất, biết đâu mà lần. Nhưng mà thói đời, cái giống nói dối thì hay quên, có hôm trót bảo vợ là đi tiếp khách, căn theo "tiến độ nhậu" đáng lẽ đang là lúc vẫn bên bàn nhậu thì anh lại đang ở trên giường mất rồi! Đúng lúc cao trào, "câu chuyện cảnh giác" bất chợt được tải từ phía Bắc vào, không biết phải làm sao, đành giả giọng lè nhè mà rằng đã quá say! Chị hỏi như van nài rằng anh đi ngủ đã chốt cửa chưa, cẩn thận bọn nữ yêu lao vào thì khốn, vẫn với giọng lè nhè (cho thật như say) anh nói: "Đây, tôi đang bò ra chốt cửa đây", rồi trở lạ bằng giọng bất chợt tỉnh bơ: "Thật ra lúc ấy mình đâu có độc thân, nhưng mà thằng này đã lăn lộn biết bao vùng đất, ăn mòn bát thiên hạ chẳng lừa chúng nó thì thôi chứ đứa nào lừa được Q. này".
Cả đám chúng tôi cười nghiêng ngả khi cố hình dung ra hình ảnh lão này không tấc vải che thân, trong khi bà vợ cứ yên tâm sau câu chuyện cảnh giác, đức ông chồng lại bò lê bò càng ra chốt cửa!
Anh lại kể, có bận tối đi qua nhà thấy cửa sổ sáng đèn, nhưng đã chót bảo đi công tác nên không thể về được, tự nhiên thấy nhớ nhà quá! Cơ quan thì đã hết việc, nhà thì không về được, bạn nhậu thì không dám rủ lỡ mai có thằng bép xép đến tai mẹ Mướp thì khốn, thôi thì đành hoạt động bí mật bất đắc dĩ! "May mà đến tận bây giờ, chuyện ấy vẫn kín như bưng, ngần ấy năm đã bao giờ bà nhà tôi nhận được đơn thư khiếu nại tố giác bao giờ đâu", anh đắc ý nói với chúng tôi như vậy.
CÂU CHUYỆN CỦA CHỊ
Tôi phải cố làm ra vẻ không biết gì!
Vốn quen biết cả hai anh chị, lại ít tuổi hơn khá nhiều nên chị coi tôi như em. Có điều, không bao giờ chị dò hỏi tôi xem anh có "vấn đề" gì không, kể cũng lạ! Phải cầm cương một tay nguy hiểm như Bin Laden, mà chưa bao giờ tôi thấy chị mất bình tĩnh.
Có một bận chị bảo tôi: "Chú có biết không, ông ấy về nhà có gì tôi biết ngay, ngồi thở dài thườn thượt là có thằng nói xấu sau lưng, đêm ngủ muộn là có việc khó chưa tìm ra phương án giải quyết, đang đêm thức dậy ra ngoài hút thuốc là quyết định có tranh đấu lấy "ghế" hay không. Thậm chí, chỉ cần nhìn ông ấy lựa chọn loại quần áo đi công tác là tôi biết đi đâu, làm gì và đi với ai. Nói vậy để chú biết tôi đã quá hiểu tính ông ấy".
“Tôi biết là ông nhà tôi rất hấp dẫn, có đứa nó thích ông ấy vì tiền vì đổi "ấy" lấy hạ tầng, có đưa nó mê ông ấy thật vì thông minh, vì hóm hỉnh, vì chất đàn ông. Và ông ấy, thật ra cũng có phải gỗ đá đâu, lắm lúc cũng rung rinh ra phết đấy, có bận tôi còn thấy ông viết mấy câu thơ ra tờ giấy để trên bàn làm việc ấy chứ! Nhưng, tôi cứ giả tảng không biết gì. Chẳng phải cố làm ra người câm người điếc đâu, nhưng mà nghĩ cũng khó, có khi cố giữ chẳng được lại thành ra đủn ông ấy vào vòng tay đứa khác ấy chứ, khối đứa chỉ mong có vậy.
Thôi thì đành coi ông ấy "đoan trang" và kiểm soát ở một mức vừa phải, nhất định ông ấy không thể làm ẩu được. Vì thế, nhà vẫn đầy đủ cho con ăn học xây nhà xây cửa, chu cấp cho các cụ ở quê, anh ấy vẫn hiên ngang trước chúng bạn. Chỉ có điều, đêm đêm nằm nghĩ cũng thấy buồn. Nhớ ngày chúng tôi lấy nhau ở công trường có mấy cái chậu, cái xô tôn, cái hòm gỗ nhưng chỗ nằm lúc nào cũng ấm nồng hơi chồng mà thấy nhớ, thấy thèm cái thủa khó khăn ấy quá.
Sau này, bất chợt có bận ông ấy đi công tác về, thấy nhà tối om lũ trẻ con đi vắng hết, bật đèn lên thấy mắt tôi đỏ hoe, cơm canh nguội ngắt chỏng chơ trên bàn chắc ông ấy cũng thấy ngại. Tôi không dám chắc rằng ông ấy vừa đi đâu về, nhưng chỉ mới nghĩ đến khả năng xấu thì đã không dám nghĩ tiếp nữa.
Trong tôi luôn tồn tại hai luồng ý nghĩ: một là lo lắng, lo đến thắt lòng, gặp ai đó quen biết cả hai vợ chồng lại giật mình sợ người ta cho rằng mình là con ngốc; hai là luôn sợ ông ấy biết rằng mình đã biết rồi đâm ra mất tự nhiên trước mặt con cái rồi quẫn mà làm liều. Nghĩ vậy, tôi vẫn phải cố cho ông ấy không biết là… tôi đã biết, dù tôi chẳng phải hỏi ai, chẳng cần theo chân làm gì. Mà, làm sao có thể theo được ông ấy khi mình có việc của mình, con mình bỏ cho ai. Cũng may mà đến tận bây giờ bí mật của tôi vẫn chưa bại lộ, ông ấy mà biết thì khổ lắm!
Tôi nghe chị nói bỗng thấy hơi giật mình, hay là bà vợ nào cũng vậy nhỉ, nhưng mà hình như chuyện của ai mà chẳng kín, đố ai biết được trừ mình… và một người nữa. Chẳng lẽ cuộc chiến không công bằng lại phổ biến vậy sao? Kẻ đi lừa thì cứ tưởng không ai hay, người đã biết lại phải cố giấu rằng ta đây đã biết!?
BÍ MẬT CỦA ĐÀN ÔNG
“Nâng tầm”: Mơ ước của những anh chàng cầu thủ hạng hai!
Hình như cánh đàn ông hễ ngồi với nhau, bất kể chè hay bia, cà phê hay giải khát có cồn là y như rằng hết chuyện dầu mỏ tăng giá, sang chuyện bắt Bin Laden là sang chuyện “ấy”! Với bản chất tinh tướng, dễ có đến 99% các anh chàng dẫu có kém đến mấy cũng hay hoắng lên tự nhận mình không được “hoành tráng”, ít nhất cũng thuộc hạng “không đến nỗi nào”, không hattrick thì cũng phải double!
Chẳng có thằng cha nào kể cả các cụ thuộc hàng “tri thiên mệnh” lại tự nhận mình là chẳng ra gì! Có lẽ chỉ có người sắp chết mới công khai lộ ra rằng: đã lâu lắm rồi, một ngày đẹp trời phát hiện ra công năng đặc biệt “có thể gập làm tư”!
Ai lại dại gì tự nhận mình đang sở hữu một khẩu súng đã hết đạn, nhận như thế, trong mắt chúng bạn sượng lắm, trông không đến nỗi nào (thật ra thì rất nỗi nào!) mà lại… thủ khẩu súng phun nước trong quần, quê chết?!
Bốc phét mãi, toàn những “hoành tráng” với nhau, nhưng cứ thử mà xem, chỉ cần tiết lộ ra món gì đó “hay lắm”, “tăng cường lắm” là y như rằng những chuyện khác nhạt toẹt!
Có bận, chúng tôi như thông lệ ngồi khoe chiến tích với nhau, vẫn những chuyện cứ sáng tác ra rồi kể với nhau, thằng kể thì sướng mồm, thằng nghe thì sướng tai, tôi cao giọng tuyên bố: đã phát hiện ra bí kíp truyền kỳ từ đời nhà Thanh! Công năng thì không phải bàn, nhưng tính năng đặc biệt của nó là không phải loại hàng kích thích khi chưa lâm trận, nó không như viagra lên mà không xuống được, thậm chí đặc biệt ở chỗ đã không gây tác dụng phụ lại còn quý ở chỗ nếu trót uống rồi mà lỡ tàu “không gì” thì nó lại như loại rượu bổ mà thôi! Và, để chứng minh như thật khả năng diệu kỳ đó, tôi nhận bừa rằng tôi và thằng X đã thử “phê luôn”.
Thú thật, nốc đẫy vào thì bốc phét vậy, chứ ông tổ nghề dược chắc cũng không thể sáng tạo ra được loại dược liệu quái quỷ ấy. Có lẽ, ai đó công bố đã tìm ra hệ thiên hà mới hay phát minh ra động cơ vĩnh cửu cũng không gây chú ý hơn! Nhưng, thói đời đã tự nhận mình “hoành tráng” không lẽ lại cần phụ trợ trước mặt chúng bạn thông tin quý giá ấy nhanh chóng bị bỏ lại để những câu chuyện tầm phào tiếp nối bên bàn nhậu. Nhưng, quả như tôi dự đoán, ngay ngày hôm sau, các anh bạn “hoành tráng” lập tức điện thoại cho tôi, sau vài ba câu lăng nhăng cho phải phép, các bạn đều có vẻ nhân tiện thì hỏi hỏi thêm “cái thứ mà mày nói hôm qua ấy, kiếm thứ đó ở đâu vậy?”
THỤY MINH, 32 tuổi Trường hợp tôi khác một chút, vì vợ chồng tôi vốn là một đôi bạn thân, nên cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện ấy. Chồng tôi có nhiều bạn trai và họ thường hay trao đổi kinh nghiệm phòng the cho nhau. Tôi cũng có biết một vài cặp bạn của chồng. Trong đó có một anh tên V, anh này đã có vợ nhưng luôn luôn ngoại tình. Ban đầu tôi khó chịu và có cảnh cáo chồng vì sợ anh ấy chơi lâu sẽ… giống bạn. Nhưng mỗi người mỗi tính, không thể góp ý được. Tôi thường xuyên đọc tin nhắn của V. gửi chồng tôi với những nội dung đôi khi nổi da gà, đại loại như: “Mày đã thử dùng thun chưa, cũng vui lắm đó?. Hay, phòng sauna tại gia cũng thú vị lắm nhe mày”. Vợ chồng tôi thường đọc tin nhắn của V. với nhau để làm thú tiêu khiển, tranh luận. Nhưng bản thân tôi đôi khi cũng thấy khó chịu giùm vợ của V. Không biết chị ấy sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì nếu đọc được những tin nhắn chồng chị gửi cho bạn với nội dung “nham nhở” gây tổn thương như vậy. Dĩ nhiên, chị ấy không biết những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ của V. Bởi nếu biết chắc họ đã không còn hạnh phúc nữa. Riêng tôi thì thấy rằng, đàn ông với nhau thật là kinh khủng. Khi không có mình, chắc chắn họ sẽ nói những điều khủng khiếp nhất về đàn bà. Bởi đề tài đàn bà sẽ là bất tận và tất nhiên là những điều đẹp đẽ rất hiếm hoi trong câu chuyện của họ. Nhân vô thập toàn, có thể sau lưng tôi, chồng tôi sẽ nói với bạn bè: “Coi vậy thôi chứ cô ấy kém lắm, tôi phải luôn chủ động…." Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý ấy rồi, tốt nhất là như thế, cho khỏi shock. Mình cũng luôn chê bai chồng, nói những chuyện phòng the với bạn gái thì chắc chắn chuyện ngược lại sẽ xảy ra. NGỌC HƯƠNG, 29 tuổi Thú thật là tôi gặp trường hợp này đúng một lần, khi ấy chồng tôi đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công mà tôi vô tình phơi quần áo nghe thấy. Chồng tôi nói với bạn đã từng “gặp gỡ” có 6 lần trong một đêm với người bạn gái gì gì của anh ấy, rồi còn hùng hổ cho rằng, tuổi xuân là vậy, bây giờ giỏi lắm cũng chỉ có 4 lần thôi…. Tôi mới nghe cũng thấy chướng tai quá, định ra nạt nộ một trận ngay lúc đó. Nhưng nghĩ lại thấy thật mắc cười. Đàn ông nào chả thích được khen giỏi trong lĩnh vực đó. Nhất là những ông đã có vợ, cơ hội đào thoát rất hiếm hoi. Nên giải phóng bằng mồm thì cũng được chứ sao. Đấy là sau này tôi nghĩ vậy, còn ngày hôm đó thì tôi đã giận chồng mất hơn một tuần vì … quá ức. Sao anh ấy có thể nói chuyện với bạn bè như thế được. Vậy người ta sẽ nhìn tôi như thế nào sau này, người ta sẽ cười vào mặt tôi vì chồng ngoại tình như điên mà tôi thì chẳng biết quái gì. Nói chung, khi mọi chuyện đã qua, mình sẽ có cách xử lý đúng mực. Còn ở thời điểm xảy ra tình huống, ít ai có được bình tĩnh để suy xét xem phải cư xử thế nào cho phải phép. Mãi đến bây giờ, chồng tôi vẫn còn lảng tránh mỗi khi tôi đề cập đến cuộc điện thoại hôm ấy. Vì dù sao, vấn đề quá tế nhị, khó có thể tranh luận đến cùng ra lẽ. Chồng tôi là một người quá điềm đạm, chính vì thế, tôi không nghĩ anh ấy nói cho oai mà thật sự anh ấy đã từng như thế thật. Nhưng tệ là, không phải với tôi, điều ấy đã từng làm tôi đau đớn. Nhưng nay hết rồi, tôi đã vui và cố không nghĩ đến câu chuyện ấy. Cứ coi như một bí mật nho nhỏ của chồng vậy./. |