Việt Nam đảm nhận sứ mệnh tiên phong và đã tổ chức thành công SEA Games 31 trên cả hai khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần sau hai năm các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Không một giải đấu thể thao lớn nào được tổ chức tại khu vực trong suốt 2 năm qua dưới sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nhận sứ mệnh tiên phong và đã tổ chức thành công SEA Games 31 trên cả hai khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần.
Chiến thắng ngay từ những khán đài
Phủ khắp 4 khán đài sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tối 21/5 là sắc đỏ của áo và cờ. Gần 20.000 khán giả đã có mặt ở đây, cùng nhau khoác lên mình chiếc áo màu cờ Tổ quốc. Sắc đỏ lung linh quyện trong ánh đèn, đan xen với đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại của các cổ động viên đã tạo nên một bức tranh huyền ảo, diệu kỳ đến khó tả.
Fanpage ASEAN Football sau đó đã đăng tải hình ảnh về một rừng cờ đỏ sao vàng trên sân Cẩm Phả cùng dòng trạng thái: “Khoảnh khắc của hôm 21/5. Bầu không khí tuyệt vời ở sân Cẩm Phả hôm nay. Hơn 16.000 cổ động viên tới xem trận chung kết bóng đá nữ.”
Đó là một sự thừa nhận của truyền thông khu vực. Đó cũng là lời khẳng định cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam. Sân Cẩm Phả chỉ là một minh chứng điển hình nhất cho sự cuồng nhiệt ấy.
Những ngày trước đó, từ những khán đài của sân Thiên Trường (Nam Định), nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam, đến sân Việt Trì (Phú Thọ), nơi tổ chức các trận đấu thuộc bảng A, một bầu không khí sôi sục như thế đã được tạo nên. Điều đáng nói, trong đó có cả những trận đấu mà không có sự hiện diện của các đội bóng Việt Nam.
Nhưng bóng đá không phải là môn thể thao duy nhất. Ở Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội), nhiều cổ động viên đã có mặt từ sáng chỉ để giữ chỗ chờ đến chiều xem các trận đấu bóng rổ. Một giờ trước khi trận đấu diễn ra, khán đài đã không có chỗ trống.
Ban tổ chức đành phải đóng cửa, không nhận thêm khán giả vì quá tải. Nhiều người đến muộn, ngậm ngùi đành phải ngồi ngoài theo dõi qua màn hình bên ngoài.
Điều tương tự cũng đã xảy ở Nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội) hay Nhà thi đấu các tình Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Giang hay Bắc Ninh… Người hâm mộ đến sân không chỉ để cổ vũ riêng cho các vận động viên Việt Nam. Với tình yêu thể thao cuồng nhiệt, họ coi đây là cơ hội để tận hưởng, được chứng kiến các trận đấu hay của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.
Chiến thắng của lòng hiếu khách
Efren Reyes, huyền thoại Billard Philippines, tham gia SEA Games 31 với tư cách là vận động viên cao tuổi nhất. Ở tuổi 68, kinh qua rất nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới, nhưng ông vẫn choáng ngợp trước tình yêu thể thao của người Việt Nam.
“Tôi thấy rất nhiều người Việt Nam mong đợi trận đấu của tôi,” Reyes nói. “Những người ở đây rất hâm mộ tôi. Ngay cả khi tôi thua, nhiều người vẫn hướng về tôi và tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều.”
Felisberto De Deus giành huy chương Bạc điền kinh. Đó là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Timor Leste ở đấu trường SEA Games. Đứng ở vạch đích chờ gần 10 phút, anh hụt hẫng khi chưa thể cầm trên tay lá cờ nước mình.
Lúc này, một nữ tình nguyện viên Việt Nam chạy ra từ khán đài A, đưa lá cờ Timor Leste cho Felisberto để anh quàng vai tự tin sải bước quanh sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo, cổ vũ của cổ động viên Việt Nam.
Sau đó, hai vận động viên của Việt Nam chạy đến nắm tay Felisberto và cùng nhau ăn mừng. Họ tạo ra một hình ảnh đẹp, ý nghĩa và thiêng liêng trong ngày hội thể thao Đông Nam Á.
Felisberto khoác lên mình lá cờ Timor Leste, còn cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam. Anh muốn lưu giữ tất cả những điều này, muốn trân trọng từng khoảnh khắc tại Mỹ Đình.
Sau chiến công của chàng trai 23 tuổi với vóc người nhỏ bé là một chiến công vĩ đại chưa từng có trong lịch sử điền kinh đất nước chỉ hơn 1,3 triệu dân.
Những câu chuyện của Efren Reyes hay Felisberto chỉ là điển hình. Ở Nhà thi đấu Ninh Bình, nhiều học sinh đã mang đặc sản quê mình tới tận sân để tặng cho các đoàn thi đấu.
Ở sân Việt Trì, hàng trăm cổ động viên đã nán lại sau các trận đấu để thu dọn rác, trong đó có cả những em nhỏ, những cụ già… Tất cả những điều đó tạo nên một hình ảnh đẹp, như một thông điệp mạnh mẽ truyền tải đến cả khu vực về tình yêu thể thao, về sự thân thiện, hiếu khách của con người Việt Nam. Điều đó đánh dấu cho sự trở lại của một “Việt Nam cất cánh” thời kỳ mới.