Ca sĩ Trúc Nhân: Thu Minh là diva của tôi
Ngày đầu tiên qua gặp HLV của mình, tôi hát cho chị nghe rất nhiều bài. Tôi nhớ như in, chị đập tay thiệt mạnh, “Rồi, có đồ chơi rồi, có đồ chơi rồi!” Rồi chị tức tốc điện thoại cho anh Tùng Dương, “Ê mày, chị có một học trò rất giống mày, có bài gì hay thì gợi ý cho nó đi…” Anh Dương cũng gợi ý cho chị một số, nhưng lúc đó tôi kêu “Chị, chị đừng làm vậy. Em mà đã giống ảnh rồi, còn hát bài của ảnh là em hết đường hát luôn. Chị tự chọn bài cho em đi“… Và thế là suốt hành trình chị đã chọn bài cho tôi thi thố. Chỉ đến vòng live show 5, tôi xin hát “Thu cạn”, chị không đồng ý. Nhưng rồi tôi về và nhắn tin “Chị cho em hát một lần bài em thích đi. Rớt em cũng chịu, cho em một lần thể hiện bản thân đi“. Rồi chị nhắn lại duy nhất cho tôi “:)”.
Trong suốt quá trình hai chị em làm việc cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy chị giống một cô giáo hay HLV gì hết, mà chỉ như một người chị. Chị trao đổi với từng đứa trong đội về đạo đức nghề nghiệp, thế nào là sự tinh tế trong trình diễn… nó thể hiện hết bề dày kinh nghiệm “dữ dội” của chị. Tôi còn nhớ một cuộc hẹn tập bài “Gió mùa về” với chị lúc 10 giờ sáng, trong khi 8 giờ chị ra sân bay đón chồng. Vậy mà vừa về nhà chị tập với tôi đến 12 giờ, bỏ cả… ông chồng qua một bên! Ngay sau đêm diễn thành công đó, tôi đã lao xuống ôm lấy chị vì cứ day dứt hình ảnh ấy!
Ngay ngày đầu tiên khi 14 đứa trong đội ngồi xung quanh, chị có nói “Chị sẽ không lăng xê bất cứ ai. Trong đội của chị không có hoàng tử, công chúa, không có công nghệ lăng xê hay PR… chỉ có kinh nghiệm và giọng hát để chinh phục khán giả từng bước, trước là cuộc thi sau là cuộc đời“…
Nói về Thu Minh – diva của tôi, điều tôi thích nhất ở chị chính là con đường chị đã đi trong nghề nghiệp. Không đại gia, không hậu phương vững chắc, không công ty lăng xê, không chiêu trò… Chỉ có giọng hát và sự tự rèn luyện cùng với những lựa chọn quyết liệt. Tôi nể phục chị vì điều đó. Chị đã từng nói với tôi “Chị sẽ không lăng xê em, để em tự bước trên đôi chân mình mới thấy giá trị của sự thành công”. Bây giờ, tôi đang bước đi trên đôi chân của mình nhưng chị là tấm gương làm tôi tin vào tương lai.
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Không thể có diva từ chiếc Ghế “The Voice”
Người đặt viên gạch nền tảng đầu tiên cho “Nữ hoàng nhạc dance” là Võ Thiện Thanh. Với sản phẩm “Thiên đàng“, Võ Thiện Thanh đã cho Thu Minh một nấc thang bứt phá ngoạn mục nhất, mà thậm chí “đối thủ” năm đó tại giải Cống Hiến của Thu Minh là Trần Thu Hà cũng phải thốt lên “Thu Minh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu diva“.
– Thưa anh, phải khẳng định những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của “Nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh là do anh đặt. Xin được hỏi, tại sao lúc đó anh chọn dance cho Thu Minh – mà không phải pop, đặc biệt là ballade được coi là rất phù hợp với tố chất giọng hát của Thu Minh?
– Thứ nhất, nếu cứ theo ballade, cô ấy sẽ vẫn là chiếc bóng nhỏ bé của Whitney. Thứ hai, bản chất của Thu Minh là một ca sĩ mạnh mẽ, cá tính và tràn đầy năng lượng, một ngoại hình rất gợi cảm. Tất cả các yếu tố ấy hoàn toàn phù hợp với dance.
– Trước đó, Thu Minh gắn sự nghiệp với Hoài Sa – một nhà sản xuất cũng rất tài năng. Họ hiểu nhau và làm việc ăn ý. Theo anh, tại sao quãng thời gian này Thu Minh vẫn chưa bứt phá lên được dù cô ấy hát hay, album tốt và nhà sản xuất cũng rất giỏi?
– Khi hát ballade, Minh có lối phát âm và nhả chữ trau chuốt thái quá, nên nghe rất khó chịu. Đến khi hát dance, lối nhả chữ trau chuốt ấy biến mất. Minh tự nhiên hơn, thăng hoa hơn.
– “Thiên đàng” gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn, thậm chí được coi là CD hay nhất trong sự nghiệp của Thu Minh. Tuy nhiên việc tiệm cận với khán giả vẫn khó khăn. Âm nhạc quá mới mẻ chăng?
– Thị trường âm nhạc thì cũng phải có phân khúc. Chúng ta không thể cùng một lúc đứng hai chân trong hai phân khúc khác nhau. Cho nên thành công trong phân khúc của mình là tốt rồi!
– “Body language”, Thu Minh và Nguyễn Hải Phong đi theo popdance – thứ âm nhạc gần công chúng hơn eletrodance của “Thiên đàng” – đóng vai trò đẩy Thu Minh đến với công chúng một cách mạnh mẽ. Trên con đường chuyên môn Minh chưa tiến, nhưng về phía khán giả, cả Minh và Phong đã bứt phá một cách mạnh mẽ từ nền tảng anh xây nên?
– Công bằng mà nói, Phong kế thừa rất tốt. Gần khán giả hơn mà không bị tuột về thẩm mỹ.
– Nhiều người cho rằng dance là một thứ âm nhạc lấp liếm yếu tố thanh nhạc. Nhưng với Thu Minh, nhạc dance vẫn cần và thậm chí phải dành đất cho cô ấy bộc lộ thế mạnh về quãng giọng và cao độ. Anh có đồng ý với điều đó?
– Tôi không nghĩ phải hát “Trên đỉnh Phù Vân” thì mới khoe giọng được đâu!
– Muốn xứng đáng tôi nghĩ Minh phải tiếp tục khẳng định bằng các sản phẩm tiếp theo, và bằng sự tỏa sáng tâm hồn một cách tự nhiên, chứ không thể bằng chiếc ghế “The Voice”.
Hoàng Quyên (ghi)