“Công nghệ siêu rẻ” cho Showbiz Việt?

 

 Đạo diễn Phạm Hoàng NAm: "Tôi chọn cô này!"

Có trong tay thiết bị hiện đại như show Bi Rain tôi còn làm hay hơn – một đạo diễn ca nhạc hàng đầu khẳng định. Bây giờ thì điều đó không còn phải ước! Vừa qua, những Hữu Tài, Trần Linh, Show Tech, Cool Event… từ Sài Gòn lũ lượt kéo sang China Palm Expo 2007- cuộc Triển lãm Thiết bị âm thanh & ánh sáng chuyên nghiệp cho giới showbiz lớn hạng nhất Trung Hoa, và các nhân vật quan trọng của làng showbiz Việt này đã sắm đủ “đồ nghề” không thua gì những đồ sử dụng trong show triệu đô của Popstar và Dancer xứ Kim chi.

Nhưng cũng từ China Palm Expo, đạo diễn Phạm Hoàng Nam có một cái nhìn khác.

Anh gọi chuyến đi này là “tìm giải pháp công nghệ siêu rẻ cho showbiz Việt”. Có thể nói rõ hơn về cái gọi là “công nghệ siêu rẻ” này được không?

Ở Palm Expo 2007, những thứ để tạo nên sự hoành tráng, hiệu quả hớp hồn như trong Bi Rain Show bán nhan nhản với giá cả hấp dẫn giật mình. Từ những màn hình LED indoor, outdoor với nhiều độ phân giải, định dạng khác nhau đến những hệ thống Laser đa dạng về màu sắc, cường độ và mẫu mã; từ những đèn pha Sky light khổng lồ công suất tới 10.000W, thậm chí có cả slide hình ảnh đến những máy tạo khói màu được lập trình theo nhạc; từ những dàn loa công suất cực lớn, mẫu mã cực đẹp nhưng giá cả cực rẻ đến những dàn giáo thông minh đa năng chưa từng có ở Việt Nam…

Tất cả đều đầy đủ và hoành tráng, giá bằng 1/5 đồ xịn và bạn có thể mặc cả tại chỗ như ngoài chợ. Trung Quốc đúng là thiên đường của đồ copy. Khó có thể phân biệt khi nhìn qua đèn Laser TQ và đèn Mỹ, màn hình LED của Tàu hay của Hàn, loa China hay loa Nhật bởi hình thức bên ngoài, những effect hầu như giống nhau. Tất nhiên, chất lượng của hàng nhái như thế nào thì ai cũng biết, các nhà tổ chức biểu diễn càng biết.

Nhưng họ – các nhà tổ chức biểu diễn – cũng biết nguyên tắc và mục tiêu của showbiz là kiếm lời, là có lãi, ít người có gan và vốn để làm một show hoành tráng lấy tiền rồi sau đó kéo cày trả nợ (chỉ nghệ sĩ và những người cần danh mới làm vậy). Với túi tiền con nhà nghèo, giải pháp nhập đồ Tàu hiện nay được xem là khả thi nhất. Giống như mấy năm trước nhiều người trong chúng ta “lên đời” nhờ xe máy Trung Quốc vậy.

Nhưng còn vấn đề chất lượng?

 

 Trần Linh ("ông trùm" cung cấp màn hình cho các show diễn lớn): "Tôi mua cái này!"

Chúng ta đang quá kỳ vọng vào công nghệ với hy vọng nó sẽ lột xác cho showbiz Việt. Có người xem công nghệ của live show Bi Rain “làm lộ ra tử huyệt của showbiz Việt”.

Một nhà báo hỏi tôi sau show diễn hoành tráng của ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc này răìng có thấy chùn tay hay bí chiêu khi làm show nhạc Trịnh hay không.

Thực ra showbiz Việt trước đã vậy và giờ vẫn vậy – vẫn từ nhà nghèo và nghiệp dư cố gắng thành chuyên nghiệp và tự mò mẫm tìm con đường riêng của mình. Nó sẽ chẳng thể biến đổi gì đáng kể sau show diễn trên ngoại trừ cá nhân nào đó phải trả giá bằng cả cơ nghiệp.

Sự nghiệp dư của showbiz Việt không chỉ nằm ở khu vực tổ chức biểu diễn, ở phương tiện kỹ thuật, ở kỹ xảo hiện đại và hào nhoáng có ảnh hưởng đáng kể đến phần “NHÌN” của các chương trình ca nhạc vốn đang không có gì để “NGHE” hiện nay.

Khi số lượng các show, các lễ hội tăng dần đều, các công ty làm event mọc ra như nấm, cạnh tranh quyết liệt không phải bằng chất lượng mà bằng việc phá giá thê thảm. Các show diễn thì tiền thu được chỉ vừa đủ trả cho người làm, còn đâu để tái tạo sức sản xuất, để cập nhật công nghệ.

Khi ca sĩ hát nhép hoặc hát lời gì không nghe rõ, nhạc đệm dùng minidisc thì cần gì đến nhiều loa xịn. Khi các show diễn ngày càng nghiệp dư và chú trọng hình thức lòe loẹt, nhảy nhót phụ họa, kỹ xảo lửa nước mịt mù thì ai phân biệt được độ trong cũng như sự trung thực màu sắc của từng cây đèn.

Vả lại, khi thời gian chuẩn bị show diễn, kể cả những chương trình được coi là nghiêm túc, ngày càng ngắn lại (xưa vào sân khấu trước 1 tuần, tập trước cả 2 tháng, nay vào sân khấu trước chỉ 2-3 ngày, ca sĩ giỏi lắm chỉ tập trước 1 tuần), các điểm diễn không chuyên cho biểu diễn do “ăn xổi”, do thiếu kế hoạch đầu tư từ trước… thì cần gì sự tinh tế của lập trình ánh sáng hay mix âm thanh!

Ở đâu cũng vậy, chất lượng được quyết định bởi yếu tố con người.

Theo tôi, người quyết định chất lượng showbiz Việt hiện nay không ai khác, là khán giả. Những chiếc xe máy Tàu dần dần biến mất khỏi những thành phố lớn vì kinh tế khá dần lên, vì hàng xịn giảm giá và quan trọng nhất vì người tiêu dùng đã hiểu ra và không chấp nhận chất lượng xe Tàu.

Showbiz cũng vậy. “Công nghệ siêu rẻ” chỉ là một giải pháp cấp cứu tạm thời trong lúc công nghệ biểu diễn còn loay hoay chưa có lãi, trong lúc showbiz bị kéo xuống ngang hàng với event, trong lúc báo chí còn chưa phân biệt rõ giữa Live Show (nhấn mạnh phần NHÌN và TRÒ DIỄN) và Live Concert (quan trọng là phần NGHE), trong lúc hình thức biểu diễn và công nghệ lăng xê lớn hơn chuyên môn và thực lực, trong lúc người ta còn ham những kỷ lục về sự hoành tráng, to lớn hơn là kỷ lục về trí tuệ về năng lực, sự tinh tế hay khéo léo và độc đáo, ham những thứ “Lần đầu tiên ở Việt Nam” hơn là những cái hay, cái đẹp đã có tự lâu đời.

Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những chuyển động ở khu vực này. Về công nghệ, tuy “công nghệ siêu rẻ”, tuy hàng nhái, nhưng chắc chắn vẫn hơn không có gì. Về khán giả, đã bắt đầu có sự sàng lọc, phân loại. Từ những album “thập cẩm” chen bài chậm với bài nhanh, mấy năm nay các album được sản xuất với những ý tưởng thống nhất, phong cách âm nhạc thống nhất.

Và giờ đây, tính chuyên nghiệp đã bắt đầu lan sang sân khấu biểu diễn, thay vì những live show cho đủ loại khán giả, đã bắt đầu những live show được thực hiện cho từng đối tượng nhất định.

Chương trình Tuấn Ngọc tổ chức tại Sofitel Plaza dành cho 300 khách với giá vé 1 triệu đồng/vé hồi đầu năm nay mở đầu cho loạt serie show kiểu này của công ty Bạn yêu nhạc. Cuối tháng 7 này ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm show riêng cho lớp khán giả lớn tuổi tại sân khấu Quốc Thanh.

Mỹ Linh và ê kíp Anh em dự định xây dựng series Những live concert mùa xuân, diễn tại một điểm cố định, với giá vé cao…

– Đó là sự chuyển động tất yếu, bắt đầu từ những ca sĩ hàng đầu. Tôi nghĩ họ bắt buộc phải làm điều đó, nhưng là theo qui luật chứ không phải sự chuyển động từ ý thức. Vì nếu bắt đầu từ ý thức thì chuyển động phải nhanh hơn nữa. Suy cho cùng thì tất cả vẫn đang bị đồng tiền chi phối, ai cũng ham kiếm tiền lẻ, ít người chịu nén lại để sau đó kiếm tiền lớn.

Kể cả anh?

Nếu làm vậy, tôi đã không phải là tôi hôm nay. 

  Phạm Thị Thu Thủy

 

 

 


From the same category