Chị Lê mặc kệ cu Thức mới tròn 1 tháng tuổi, “quẳng” con cho ông bà và osin rồi đi tập thể dục. Chị tuân thủ lịch khá nghiêm ngặt: sáng tập aerobic, chiều đi bơi, tối đi nhảy. Thậm chí, để giữ cho vòng ngực căng tròn, không bị chảy xệ, chị không cho con ti mẹ. Việc tập đốt khá nhiều calo, chị Lê mảnh mai trông thấy. Vóc dáng nuột nà xưa kia nhanh chóng trở về khiến chị vô cùng hạnh phúc.
Trong khi đó, mẹ chồng và chồng chị thấy cháu – con ngày một còi cọc, khuyên răn đủ kiểu chị vẫn một mực: “Em đã sinh con cho anh rồi, coi như xong nhiệm vụ nhé! Giờ là lúc anh phải bù đắp cho em 9 tháng 10 ngày mang thai nặng nhọc. Em muốn được đẹp và rảnh rang như hồi con gái”.
Trước khi sinh con, chị Thu cũng là một người đẹp. Giống như chị Lê, chị cũng từng phát hoảng khi thấy bóng mình trong gương. Con nhỏ, chị mặc con nhỏ,giao cho người giúp việc chăm lo từ a tới z, dành thời gian ở phòng tập thể dục thẩm mỹ cả ngày. Tối về, con khóc, quấn mẹ, thì chịgạt ra vì “không còn hơi sức đâu mà dỗ dành”. Đang trong thời kỳ cho con bú nhưng vì sợ tăng cân nên chị không đụng vào bất cứ món ăn bổdưỡng nào. Kết quả là, lúc nào con chị cũng phải ti sữa ngoài, người nhão nhoẹt và cân nặng cả tháng không nhích lên.
Còn chị Diễm, sau khi sinh, chị được đứa cháu dành tặng cho biệt hiệu mỹ miều “lợn sề 100”. Dẫu biết là đùa vui nhưng chị cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn những con số trên bàn cân. Cũng toan bỏ hết chế độ ăn uống thời kỳ nuôi con và giao phó con cho ông bà để lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, nhìn đôi mắt buồn buồn của chồng và đứa con thơ nhắm nghiền mắt ngủ, chị Thu trùng lòng. Đẹp thì quan trọng thật nhưng gia đình quan trọng hơn. Thế là chị quyết không đi tập nữa dù đã đăng ký và đóng tiền.
Con chịu hậu quả
Chị Lê vô cùng hạnh phúc khi thấy chị vẫn đẹp ngời ngời. Nhưng kể từ đó, nét mặt anh Lâm lúc nào cũng đăm chiêu, buồn bã. Vì chị Lê đi tập từ sáng đến tối nên việc nhà giao hết cho osin. Đứa bé mới chào đời được “ủy quyền” sang ông bà chăm sóc.
Mẹ chồng chị Lê phàn nàn: “Nuôi hai đứa con thông minh, mạnh khỏe nên tôi đâu có thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Nhưng chăm giỏi đến đâu tôi cũng chỉ là bà, không thể thay thế mẹ được. Tôi làm gì có sữa cho cháu ti. Mẹ cháu lúc đầu nhiều sữa lắm nhưng sau bao buổi tập tành vất vả, sữa nó biến đi đằng nào hết. Khôngđược bú mẹ nên sức đề kháng của thằng bé cũng kém. Suốt ngày ốmđau”.
Mẹ chồng chị còn cho biết thêm rằng: “Tôi chẳng cần con dâu chăm sóc tôi, tôi chỉ cần con dâu nghĩ đến đứa con nó đẻ ra thôi. Có ai đời, mẹ mà chỉbiết làm đẹp. Con ăn uống, ngủ nghỉ thế nào không cần biết. Một bà mẹ như vậy có chấp nhận được không?”.
Còn chị Thu, ba tháng sau khi sinh, vóc dáng chị phần nào được thon gọn trở lại. Tuy nhiên, đứa con nhỏ còi cọc không được mẹ chú ý chăm bẵm nay ốm, mai đau. Một tháng có 30 ngày thì 29 ngày chồng chị phải ra vào bệnh viện hết đưa con đi khám lại làm thủ tục cho con nằm việnđiều trị vì hệ tiêu hóa của bé không ổn do chị ra lệnh cho người giúp việc: “Nó đói, chị xay nhuyễn cơm, nấu loãng ra rồi cho ăn thay sữa”, từ khi con mới được gần 4 tháng.
Ngược lại với chị Lê và chị Thu, với quyết định “chịu thiệt vìcon”, nhưng cuối cùng chị Diễm vẫn lấy được vóc dáng ngày nào. Chị không đi tập nhưng công việc nhà vất vả đã giúp ích cho chị. Chị tâm sự: “Tôi dành hết tình cảm vào con. Nào thì cho con bú, chạy đi chạy lại sửa sang đồ đạc cho con,đun nước cho con tắm… Bao nhiêu việc không tên tưởng đơn giản mà lấy đi rất nhiều calo. Đó là nguyên nhân khiến tôi mảnh mai mà không béo ú”.
Theo Afamily/MASK