Lâu lắm rồi Dũng không về quê thăm bố mẹ. Hình như anh toàn mắc bận đúng vào những lúc bố mẹ có công có việc thì phải. Lúc anh kêu bận việc cơ quan, khi thì viện cớ sếp trưởng khó tính, không dám xin nghỉ, lúc lại trót hẹn với bạn… Thôi thì đủ lý do. Thực tình, Dũng ỷ lại vì dưới quê đã có hai chị gái chăm sóc bố mẹ. Từ chuyện cất lại nóc nhà đến việc đào lại cái giếng, trồng thêm luống rau hay chăm sóc hai cụ khi trái nắng trở trời, Dũng chỉ có mặt những dịp giỗ chạp mà thôi! Hai chị gái của Dũng tuy lập nghiệp tại quê nhà nhưng đều là những phụ nữ thành đạt, có địa vị ở huyện. Từ nhỏ, cả hai chị đều học hành giỏi giang, chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc đồng áng, thi đâu đỗ đấy, chẳng làm bố mẹ mếch lòng hay lo lắng gì. Sau này, đến tuổi cập kê rồi đi lấy chồng, bố mẹ Dũng cũng chẳng bao giờ phải bận lòng vì hai cô con gái.
Lần này tiện đường đi công tác, Dũng tranh thủ tạt qua nhà thăm bố mẹ. Về đến cổng nhà rồi mà Dũng cứ ngẩn người ra. Ngôi nhà mới được sang sửa lại trông thật khang trang. Về thăm bố mẹ, Dũng mới biết bố vừa phải nằm bệnh viện huyện cả tháng trời. Mọi việc chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau rồi cả chuyện sửa lại ngôi nhà của hai cụ cũng lại đến tay các chị gái Dũng. Quan điểm của hai chị: con trai cũng như con gái, phận làm con ai cũng phải có trách nhiệm với cha mẹ, nhất là khi họ lại có điều kiện kinh tế, thuận lợi về mặt địa lý.
Suốt dọc đường ngồi trên xe trở về thành phố, Dũng suy nghĩ khá nhiều. Anh lúc nào cũng tự hào là con trai của bố mẹ, là người sau này có trách nhiệm chống gậy đưa tiễn ông bà về với tổ tiên, là người nối dõi tông đường nhưng anh đâu đã làm được gì nhiều cho bố mẹ. Dũng thấy mình thật có lỗi. Kể từ khi ra thành phố học đại học, kiếm được việc làm, mua nhà rồi lấy vợ, quyết định ở lại đây lập nghiệp, anh gần như phó thác hết mọi việc dưới quê, việc chăm lo bố mẹ cho hai chị gái, cứ nghĩ vai trò con trai của mình là phải lo những việc đại sự…
“Bố ơi, hôm nay con là người đầu tiên của lớp được tuyên dương đấy ạ. Cô giáo còn khen con học kỳ này tiến bộ vượt bậc, các bạn thì khâm phục con lắm”. Nghe con gái lớn khoe, Dũng sung sướng nhấc bổng con bé lên, hôn vào đôi má lúm đồng tiền bé xíu của con rồi thì thầm: “Bố tự hào về con gái yêu của bố lắm. Mong là mai này, em gái con cũng sẽ ngoan và học giỏi như con vậy”. Cả hai bố con cùng cười rạng rỡ. Dũng thấy vợ với cái bụng bầu lùm lùm cũng đang mỉm cười hạnh phúc nhìn hai bố con.