MC, ca sĩ và bây giờ là Giám đốc công ty Mun Creative (công ty TNHH Truyền thông sáng tạo Mun). Nguyệt Ánh lí giải Mun là màu đen, và chị rất thích màu đen, đó là màu cá tính, mạnh mẽ.
Bản thân Nguyệt Ánh cũng là người mạnh mẽ. Chị nói: “Tôi không được phép yếu đuối bất cứ lúc nào. Nhiều người thiệt thòi hơn mình mà còn cố gắng, nên không có lí do gì tôi lại yếu đuối để không làm được những điều mình mong ước”. Điều đáng nói là, cái sự mạnh mẽ, cá tính đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến “con đường tình yêu” của Nguyệt Ánh.
Khi yêu, chị có dám bộc lộ hết sự mạnh mẽ, cá tính của mình với người yêu?
Ý chị muốn nói đàn ông không thích phụ nữ cá tính? Cũng có nhiều người nói với tôi là em giỏi như thế này thì liệu có lấy chồng được không, vì sợ em lấn lướt người ta! Nhưng mỗi người một cá tính, mình không thể trở thành người khác – dịu dàng một cách giả tạo được. Đúng là những người tôi yêu đôi lúc sợ cá tính của tôi! Bằng chứng là họ luôn tìm cách kìm hãm nghị lực, mong muốn của tôi.
Trải qua những cuộc tình như thế, tôi rút ra kết luận: vì mình mạnh mẽ quá, nên người đàn ông của mình cảm thấy không cần phải nâng niu, bao bọc. Họ nghĩ cái gì mình cũng có thể làm được, nên mất dần khả năng chăm sóc mình, đôi lúc mình lại trở thành người chăm sóc người yêu.
Có khi nào sự mạnh mẽ đó dẫn đến những kết cục buồn?
Thật ra, trong các cuộc tình, người nói chia tay đều là tôi. Người đầu tiên tôi chia tay vì cảm thấy mình đã luôn nỗ lực để đạt được vị trí này, nhưng sau hai năm yêu tôi, anh ấy không khá lên được. Khi tôi cần người đàn ông có ý chí, luôn cầu tiến, ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, thì anh ấy vẫn ở cái vị trí cuối cùng đó. Và đó là điều tôi không chấp nhận được.
Đến người đàn ông thứ hai?
Anh ấy lại cần một người phụ nữ chỉ ở nhà ngồi chơi chứ không phải người cùng họ chia sẻ, gánh vác công việc. Điều đó tôi cũng không chấp nhận được!
Còn người đàn ông thứ ba?
Chúng tôi đã là bạn trước khi biết nhau. Anh ấy suy nghĩ độc lập, và cũng tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Tôi cảm thấy rất thoải mái, không bao giờ sợ bất cứ điều gì. Nhưng chính vì anh ấy trẻ tuổi, còn mình lại sâu sắc, chín chắn, nên nhiều khi tôi cảm thấy khó chia sẻ được hết với nhau.
Người đàn ông thứ tư thì sao?
Hiện chúng tôi đang rất ổn. Anh ấy người Singapore, mang trong mình một phần dòng máu Pháp, học ở Mỹ, hiện đang làm việc tại Singapore. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Khi thì tôi sang đó thăm anh ấy, khi thì anh ấy về đây gặp tôi.
Nhờ lợi thế ngoại ngữ nên chị từng “chặt” các công ty quảng cáo khá “đau” khi họ mời làm MC. Và bây giờ, khả năng ngoại ngữ cũng là lợi thế để chị xây dựng tình yêu “vượt biên giới”?
Tất nhiên, không phủ nhận đó là một lợi thế, nhưng dù giỏi ngoại ngữ cỡ nào, cũng không thể hiểu nhau hoàn toàn như người bản xứ. Mà xét cho cùng, ngay cả người Việt với nhau cũng không thể nào hiểu hết 100% được, dù cùng ngôn ngữ, nên mình phải chấp nhận chỉ hiểu nhau trong một mức độ nhất định để tin nhau thôi.
Thật ra, trước đây tôi không nghĩ mình sẽ yêu người nước ngoài, vì tôi rất sợ cảnh nói với nhau mà không hiểu hết được, rồi tôi sợ họ không chung thủy, vì ai cũng nói người nước ngoài sống thoáng. Nhưng ngoài người yêu, tôi có nhiều bạn nước ngoài
khác, tôi có cảm giác họ đang muốn hướng về truyền thống Á Đông.
Có phải thất vọng với những cuộc tình trước – đều rơi vào đàn ông Việt Nam, nên chị “chuyển hướng” yêu người nước ngoài?
Thật sự tôi cảm thấy không ổn, nên thử chuyển sang hướng khác. Tôi còn trẻ mà. Tình cảm không phải trò đùa, nhưng mình phải tìm cho cuộc sống bước ngoặt, nếu con đường mình đang đi không tốt.
Mà chị nói thất vọng cũng đúng đấy. Mối tình thứ hai làm tôi thất vọng nhiều lắm. Tôi thấy mình nói tiếng Việt đây, mà sao không hiểu hết được người này. Tôi nghĩ mình gặp một người đáng yêu, dễ thương, quan tâm đến mình, lại lịch sự, mình cũng thấy ấm áp, dễ chịu, nên không lí do gì mà không quen người ta.
Nhưng anh ấy lại ích kỷ, cho rằng phụ nữ, khi lấy người thành đạt thì phải ở nhà, không được làm những điều mình thích. Anh ấy luôn kiểm soát tôi, điện thoại cũng kiểm tra.
Tự nhiên bị kìm hãm, mình không còn là mình nữa. Chính mình cũng sợ, cũng rối lên, không biết mình có đúng hay không. Đó là cảm giác tôi không bao giờ muốn. Thời điểm đó tôi đặt rất nhiều tình cảm và muốn có một kết thúc có hậu. Nhưng không được như thế, nên cuối cùng tôi phải ra đi.
Đến thời điểm này, suy nghĩ của tôi khác rồi. Mình đâu cần phải có một người đàn ông để đùm bọc, che chở. Mình kiếm ra tiền và có thể sống độc lập được. Tình yêu phải giúp con người ta thăng hoa, được yêu thương, chia sẻ, giảm bớt áp lực cuộc sống, chứ trở thành áp lực thì
đành phải xin “kiếu”!
Theo chị, người nước ngoài có thật sự văn minh, bình đẳng như người ta thường nói?
Đối với trường hợp của tôi là như vậy. Anh ấy luôn tôn trọng quyết định và công việc của tôi, miễn sao tôi cảm thấy vui. Anh ấy tạo cho tôi cảm hứng để làm được những điều mình mong muốn. Thậm chí, khi tôi rất thích công việc nào đó, nhưng còn rụt rè, thì chính anh ấy là người khuyến khích em hãy làm đi, phải thử mới biết được. Đó là động lực cho tôi.
Một điểm nữa là đàn ông nước ngoài thích thể hiện tình cảm, và thể hiện bất cứ lúc nào, điều đó làm mình cảm thấy rất thú vị. Nhưng không phải lúc nào họ cũng dữ dội. Nhiều khi lại rất mềm mỏng và lãng mạn. Chính những cung bậc tình cảm đó, làm tình yêu của chúng tôi thăng hoa.
Nhưng quan trọng hơn cả là anh ấy rất tôn trọng tôi, mà phụ nữ, bên cạnh sự quan tâm, rất cần sự tôn trọng. Tôi nghĩ, có tôn trọng mới sống với nhau được.
Những “ưu điểm vượt trội” đó có hướng chị đến quyết định gắn bó lâu dài?
Cách đây vài năm, tôi nghĩ yêu một người nào đó phải đi đến kết cục cuối cùng là hôn nhân. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, không cần và không nên gây áp lực cho nhau.
Chúng tôi rất độc lập và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng quyết định và sở thích của nhau. Suy nghĩ đó làm cả hai thoải mái và vui vẻ. Còn mình không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Dĩ nhiên, yêu người nào đó tôi rất muốn có một kết thúc có hậu!
Yêu người nước ngoài, và lại trả lời bài phỏng vấn này, chị có sợ người ta gán ghép cho mình “tội” sính ngoại, tham tiền?
Sính ngoại, tham tiền ư? Trong khả năng của mình, tôi có thể quen những người giàu có hơn anh ấy. Nên tôi đâu cần quan tâm nhiều đến điều mọi người nghĩ. Tôi nghĩ, sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài, nếu đàn ông Việt không đáp ứng được nhu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm.
Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, được yêu thương và được ủng hộ.
Dương Thúy |
Ảnh: Jundat |