Người phụ nữ mà tôi vốn rất mực yêu thương kia hóa ra lại là người mang đến cho tôi sự bất hạnh lớn nhất, khủng khiếp nhất và đau lòng nhất…
Sau gần 1 tuần thức trắng, tôi thấy mình như đã mất hết mọi sức lực, mọi nhiệt huyết để sống. Tôi không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại vang lên lời mẹ chồng nói, từng câu từng chữ một, về điều bí mật của mẹ và vẻ thản nhiên khi mẹ nhắc đến nó. Mẹ chồng tôi thật quá độc ác!
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Chồng tôi tên Dinh. Trước khi lấy tôi, anh đã có một đời vợ và có một con trai riêng năm nay 6 tuổi. Chuyện tình yêu của chúng tôi bị cả hai bên bố mẹ phản đối. Bố mẹ tôi không muốn tôi trở thành “tập hai” của một người đàn ông và nhất là bố mẹ thương tôi chưa kịp sống cuộc sống vợ chồng đã phải trở thành mẹ của một đứa trẻ không máu mủ gì với mình. Mẹ nói trách nhiệm đó quá lớn và nó sẽ khiến tôi nhanh chóng chán cuộc hôn nhân của mình và thấy hối hận vì đã nhất quyết đòi lấy Dinh. Mẹ Dinh lại chê tôi còn quá trẻ, bà khẳng định tôi không thể trở thành một người mẹ tốt và cháu của bà sẽ phải khổ. Không ai quan tâm tới tình yêu của hai chúng tôi. Mặc cho mọi lời can ngăn, tôi vẫn nhất quyết lấy Dinh.
Tôi khẳng định với mẹ rằng: “Con tự quyết, con sẽ tự chịu. Sướng khổ sau này thế nào con sẽ không kêu than một lời. Chỉ cần mẹ cho phép con”. Mẹ tôi thở dài, quay sang thuyết phục bố. Bố tôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Nhà Dinh mang trầu cau đến 3 lần, bị bố tôi từ chối cả. Sau, mẹ lấy trộm sổ hộ khẩu từ bố đưa cho tôi rồi nói tôi bí mật cùng Dinh đi đăng kí kết hôn, khi sự đã rồi, bố tôi có muốn phản đối cũng không được nữa. Và như thế, tôi bước vào cuộc sống vợ chồng của mình, không chút suôn sẻ.
Khi ấy, con trai của chồng tôi mới được 2 tuổi. Vì còn nhỏ, chưa nhận thức được mọi chuyện nên cháu thân thiết với tôi khá nhanh. Cháu gọi tôi là mẹ một cách tự nhiên và tôi cũng coi cháu như con ruột của mình. Vì thấy tình cảm của tôi với bé Cua (tên ở nhà của con trai tôi) rất tốt nên mẹ chồng dần cởi mở với tôi hơn. Bà đã chịu nói chuyện cùng tôi, dạy tôi nấu nướng và có khi, những lúc Dinh đi công tác, mẹ còn ngủ cùng tôi để tâm sự. Về phía bố mẹ tôi, thấy tôi sống hạnh phúc trong cuộc sống mới, bố mới không giận tôi nữa nhưng cũng phải mất đến 1 năm sau khi tôi kết hôn, bố mới chịu nói chuyện cùng tôi. Mẹ tôi cũng bị bố giận lây vì bà đã giấu bố đưa sổ hộ khẩu cho tôi đi đăng ký. Khi mọi chuyện dần được hóa giải, tôi vui mừng tin rằng, lựa chọn của mình là đúng đắn thì bản thân tôi gặp một biến cố lớn.
Tôi bị tai nạn trên đường đến trường đón bé Cua, khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện và không nhớ gì cả. Dinh đang đi công tác nên chỉ có mẹ chồng và bố mẹ tôi chăm sóc cho tôi. Mẹ chồng nói tôi đã hôn mê tới 3 ngày mới tỉnh lại. Tôi bị thương khá nặng, bị gẫy chân và tổn thương vùng bụng. Sau gần 4 tháng nằm viện, tôi được cho về nhà để tĩnh dưỡng. Tôi vẫn nhớ ngày mẹ chồng nói cho tôi biết tin về việc tôi mãi mãi không thể làm mẹ, mãi mãi không thể sinh con là vào một ngày nắng đẹp, sau khi tôi vừa dạy bé Cua làm bài tập toán. Mẹ chồng tôi nói tai nạn đã làm ảnh hưởng nặng tới tử cung và buồng trứng của tôi. Hai buồng trứng đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Mẹ chồng khóc rất nhiều khi nói điều đó. Tôi đã nghĩ, hẳn mẹ đau lòng và thương xót cho tôi lắm.
Sau khi trải qua những đau đớn về thể xác, tôi lại chịu nỗi đau lớn hơn về tinh thần. Tôi xin nghỉ việc, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi chỉ ra ngoài để đưa đón Cua đi học, còn lại, dù cho Dinh có rủ đi chơi chỗ này, chỗ kia, tôi cũng nhất quyết không đi. Tôi mặc cảm kinh khủng về nỗi bất hạnh của mình. Đàn bà không con như cây khô không trái. Một cây khô độc. Bao nhiêu yêu thương tôi dồn hết cho bé Cua, bé là đứa con duy nhất mà tôi có nên tôi nâng niu, chiều chuộng và làm mọi việc vì con.
Thời gian đầu, Dinh rất chú ý đến cảm giác của tôi. Anh thường sắp xếp công việc để được ở nhà với tôi nhiều hơn, cũng kể chuyện cho tôi nghe nhiều hơn nhưng đáp lại, tôi chỉ có thể cho anh những cáu giận vô cớ. Tôi sợ cảm giác bị thương hại. Lâu dần, Dinh cũng mất đi sự kiên nhẫn của mình. Anh đi đâu, làm gì, tôi cũng không hỏi và cũng không quản. Tôi sợ nếu mình quản chồng, anh sẽ nói tôi không làm tròn trách nhiệm làm vợ, đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ thì tôi chẳng có quyền gì để hỏi anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai.
Người an ủi tôi nhiều nhất là mẹ chồng. Mẹ giấu chuyện tôi không thể sinh con được nữa với tất cả mọi người. Mẹ nói: “Nhiều người biết không hay. Mẹ không muốn con bị thương hại”. Những điều mẹ chồng làm với tôi khiến tôi rất cảm động. Mẹ cùng tôi nấu cơm, cùng tôi dọn này, cùng tôi ngồi thảnh thơi ở ban công tầng 2, nhìn ra đường tấp nập xe cộ, nhấm nháp cùng tôi chút trà và kể cùng tôi những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi nói với mẹ tôi thật may mắn vì được làm con dâu của mẹ. Tình cảm mẹ chồng con dâu ngày càng thắm thiết thì tình cảm giữa tôi và chồng lại ngày càng hờ hững. Vợ chồng tôi đã thôi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, chúng tôi chỉ còn nói với nhau những lời xã giao và chỉ còn ngủ cùng trên một chiếc giường.
Mẹ nói, tôi phải mở lòng với Dinh. Mẹ cũng yêu cầu Dinh phải về nhà vào bữa tối để cả nhà nói chuyện cùng nhau, chia sẻ với nhau những điều vướng mắc trong công việc và cuộc sống. Bà tìm mọi cách để giúp vợ chồng chúng tôi hàn gắn tình cảm. Hơn 1 năm sau khi xảy ra tai nạn, tôi mới ổn định được tinh thần và bắt đầu đi làm trở lại. Lúc ấy, giữa hai vợ chồng tôi đã xuất hiện một khoảng cách lớn về cách nghĩ và cách sống. Mọi niềm vui của tôi chỉ còn có thể có được từ bé Cua và từ những giây phút trò chuyện cùng mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Khi mọi người hỏi vì sao vợ chồng tôi vẫn chưa sinh thêm con, mẹ chồng tôi thì thầm: “Thằng Dinh nó có vấn đề. Đang chữa nhưng không biết có được không”, rồi mẹ phẩy tay nói với tôi: “Nó là đàn ông. Mọi điều tiếng con cứ để nó chịu. Không sao hết”. Tôi xúc động, ở đời liệu có người mẹ chồng nào tốt được với con dâu như mẹ chồng tôi. Tôi hoàn toàn không biết, tất cả những gì mẹ làm chỉ là để xóa đi cảm giác có lỗi của mẹ đối với tôi, để giấu kín bí mật độc ác của mẹ.
Một ngày, tôi về nhà sớm hơn bình thường. Khi tôi vào nhà, mẹ chồng hoàn toàn không biết. Bà đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Tôi im lặng để mẹ nói chuyện và vì thế, tôi đã nghe được toàn bộ mọi chuyện. Mẹ nói chuyện với một bác sĩ. Qua những câu từ mẹ nói, tôi ghép lại và hình thành rõ ràng một câu chuyện rằng suốt mấy năm qua, mẹ chồng đã nói dối tôi. Bà nói dối về việc tôi không thể sinh con, về chuyện hai buồng trứng của tôi đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Thực tế, mọi thứ vẫn bình thường và bác sĩ đã can thiệp để tránh thai dùm tôi theo đúng lời nhờ cậy của mẹ chồng tôi. Bà không muốn tôi sinh con vì bà sợ tôi sẽ san sẻ tình yêu của mình với con ruột và bé Cua sẽ không được tôi yêu thương như trước nữa. Cuộc nói chuyện của mẹ còn khá dài nhưng tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà như thể chưa từng xuất hiện ở đó. Tôi phải làm sao để đối diện với mẹ chồng khi tôi đã biết mọi sự thật? Mẹ thật quá độc ác khi giao cho tôi bi kịch không thể sinh con và sống nhân hậu, ngọt ngào với tôi suốt thời gian qua. Chính mẹ đã khiến cho mối quan hệ của vợ chồng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Chính mẹ đã phá đi hạnh phúc của cuộc đời tôi. Giờ thì tôi phải làm sao? Nói cho chồng tôi câu chuyện này hay tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra và coi như mình thực sự không thể có con? Tôi vẫn chưa hết sốc sau khi biết bí mật mà tôi vô tình nghe được thì có lẽ mẹ sẽ giữ kín nó cho đến khi bà mất đi, mãi mãi.
Nguyễn Thúy Hằng (Hòa Bình)
(theo Đang yêu