– Cảm giác của anh khi café với một người “giấu mặt”?
– Nhàn! Không phải thủ thế, không phải ăn diện, không phải lo “kẻ chủ chi” quá xinh đẹp…
– Với một người hát “giấu mặt”?
– Khác hẳn! Dễ bị phân tán 50/50 vì tưởng tượng, hình dung… và lắm lúc, thộn cả mặt ra vì phải tập trung cao độ!
– Tác dụng của việc thí sinh giấu mặt theo anh là gì?
– Là để tránh… tác dụng phụ: khỏi lo hình thức “bắt nạt” nội dung. Cái duy nhất được chấm điểm ở đây là giọng hát chứ không phải cái váy hở chân, hở cổ hay “con nhà người quen”…
– Anh có thuộc tuýp đàn ông duy mỹ không?
– Có thể lắm chứ, tôi là đàn ông mà! Nhất là ở những anh có nồng độ “nghệ” trong máu cao như tôi! Có hâm mới đi… chống cự cái đẹp!
– Kinh kinh kinh! Nghe cứ như sắp “thịt cả họ nhà nó” đến nơi vậy! Đây không phải là chương trình “Cửa sổ tình yêu” của VOV đâu nhé!
– Vâng, may mà không phải chứ không thì tôi lại suýt đâm xuống ruộng như hôm nọ đang ngồi trên xe và nghe phải màn “bán thịt” này!
– Không được nhìn thấy… những chiếc váy, theo anh, có là một “thiệt thòi” của giám khảo The Voice (dĩ nhiên chỉ là giám khảo nam)?
– À thì đó cũng là “thiệt thòi” của cả thí sinh nữa chứ, khi cái duy nhất để khoe ở đây chỉ có thể là giọng hát và điều đó còn lấp lánh hơn cái vỏ nhiều!
– Qúy hóa quá còn gì, giữa một showbiz Việt ngồn ngộn “váy thịt”!
– “Váy thịt” thì cũng có ba bảy loại, khi ranh giới giữa cái quá lố và cái gợi cảm nhiều lúc rất mong manh, chả có định tính định lượng nào cả. Nhưng dù gì, tôi cũng không thích đưa từ “cởi mở” vào ngoặc đơn ngoặc kép nào hết!
– Bao năm đồng cam cộng khổ với rock qua đủ mọi thăng trầm của nó, anh có thấy “đường đến vinh quang” ngày nay của các sao nhà mình dễ quá?
– Thì thời buổi công nghệ, đến hành hương còn phải nhờ đến cáp treo kia mà! Ai leo cao được cứ leo, khác chăng là ở cái đích và cái giá phải trả.
– “Giấu mặt” trong một cuộc thi, một game show thì là một điều thú vị, nhưng trong cuộc sống thì sao, theo anh?
– Trong cuộc sống thì giấu được mặt mỗi khi thấy xấu hổ cũng là một sự “giải thoát”. Có “mo” để “giấu mặt” là may rồi! Sợ nhất là không biết giấu đi đâu cái “mặt mo”, hoặc không còn cái mặt nào nữa để giấu…
– Sự “giấu mặt” theo anh có là điều cần có ở một người nổi tiếng?
– Ô hay, người nổi tiếng thì ai chả biết mặt mà còn giấu nỗi gì?
Trần Lập trong vòng thi “Giấu mặt” của cuộc thi Giọng hát Việt – The Voice (Phiên bản Việt Nam)
– “Hàng họ”, đời tư lồ lộ, phơi trên mặt báo, thậm chí nếu cần còn cầm cả tấm biển “Chúng tôi là người dẫn đầu” (cho oách!)… – đấy mà không là “chiềng mặt” sao?
– Bạn có chắc đấy là bộ mặt thật của người ta không đã? Còn nếu đúng nó là cái mặt thật thì có đeo kính đen, đội mũ, trùm áo mưa thì trước sau gì cũng vẫn bị lộ kia mà! Vậy thì cứ mặc họ đi! Họ đâu phải là một lũ nhóc tỳ để cần bạn khuyên nên lấy thân hay là lấy mo cau che mặt. Còn một khi đã ngồi ngắm lấy ngắm để người ta, bất chấp đấy là bộ mặt thật hay giả thì đừng kêu nữa, thế thôi!
– Ui, không ngắm không được ấy chứ! Nhất là khi người ta đi làm từ thiện nữa, người ta đừng hòng làm “áo gấm đi đêm” nhé!
– “Đi ngày” hay “đi đêm”, kín đáo hay ồn ào thì đấy là việc của “áo”. Miễn sao cộng đồng được lợi là được rồi, bạn còn muốn gì hơn? Tóm lại, trong cuộc sống, có những thứ đôi khi ta cần phải né, phải náu, phải… té. Nhưng nếu như “chiềng mặt” ra mà không làm ảnh hưởng gì hòa bình thế giới thì tôi nghĩ cũng đâu có sao! Cuộc sống mà, càng nhiều mặt người càng đa dạng!
– Tôi thì lại đang lo cuộc sống “đa dạng” quá đây này! Tuần rồi nói thật là rất oải khi liên tiếp đọc phải mấy cái tin đại gia, quan chức… đi mua dâm và bị lật mặt, bị tung clip…
– Hay chưa, nhìn mặt giả cũng kêu, mặt thật cũng kêu, vậy túm lại, chị thích ngắm mặt gì?
– Mặt… anh – một vẻ đẹp nam tính hiếm hoi trong một làng nhạc ngập tràn “nữ tính”! Nhưng lâu nay anh “giấu mặt” ở đâu vậy?
– “Giấu mặt” thì không, nhưng quả thật lâu nay, tôi chơi đủ thứ, làm đủ thứ cũng là chỉ để chờ thời, để giấu đi một nỗi buồn rất lớn của mình: đó là đã không nuôi sống nổi rock – điều đã làm nên Trần Lập…
– Chỉ vì nó đã không nuôi sống được vị thủ lĩnh của “Bức Tường”?
– Cũng như những “chiến hữu” của tôi. Và đó chính là “bức tường” lớn nhất, cái “mặt buồn” thật nhất của rock, nếu như bạn luôn muốn nhìn thấy những cái mặt thật…
– Chẳng phải The Voice vừa bất ngờ chọn anh đấy thôi, một lựa chọn cá tính bên cạnh ba cái tên hot nhất của nhạc thị trường!
– Nhưng game show đó liệu có đủ nuôi sống tôi cả đời?