Có dễ phạt tội “lơ mơ quấy quả”?

Quấy rối ở đâu không biết, nhưng ở nơi làm việc thì phạt, phạt nặng. Quấy rối này là gì, mập mờ, quấy là quấy. Có cái chữ “tình dục” cứ mang máng hiểu liên quan cái ấy, nhưng vẫn tùy suy: tán tỉnh, vuốt tóc, bẹo má… khi cần cũng quy vào tội như chơi.

Tây đầm gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm hôn choèn choẹt. Ta khác, hội nhập thế có mà hòa tan, coi chừng tiếp tay cho quấy rối. Cũng tuỳ, có khi ôm hôn không sao, có khi mới xí xớn đùa cợt, quàng vai bá cổ, tội đã quàng cho mà khổ nộp…

 

Quấy rối nơi công sở bây giờ đầy, có cả thống kê các ngành y tế, giáo dục… đứng đầu. Các nước cũng đầy. Có đến 50 nước ra luật, nhưng “triển khai vào cuộc sống” vẫn “tuỳ hỉ”.

Tày đình, ồn cả làng là vụ cựu Tổng thống Mỹ Clinton “quấy” em thực tập sinh nơi công sở. Phe suy diễn quy kết rõ là có “làm chuyện ấy”, rồi nâng quan điểm, quy chính trị, hồ hởi bàn luận tội để phế truất.

Bill tổng thống thề thốt công khai rằng chưa có “chuyện ấy”, chỉ là ướt át tí thôi. Bên rình mò bắt được cả váy của nàng dính tinh binh, đưa pháp y xác định đúng là tổng thống không chỉ ra tay, rõ là đã “ra quân”.

Tội, quy chuyển sang tội danh cao nhất: Nói dối. Tội gì còn có thể phê bình nếu không tự phê, nhưng làm tổng thống mà nói dối, theo luật phải truất tức thì, cho “thôi giữ chức” ngay…

“Chuyện ấy” là chuyện gì? Biết ma ăn cỗ lúc nào? Và luật sư chứng minh dễ dàng: Tuy có “ra quân”, nhưng quân ra không như định nghĩa thông thường, chẳng qua trên chưa bảo quân đã ra, chỉ là mồm miệng đỡ chân tay, đâu cần làm “chuyện ấy”.

Chưa, chưa “quan hệ”, đúng như lời tổng thống đã thề. Ai chứng minh được đã “ấy”, tuy bắt được “quân” nhưng tướng đâu có “ấy”, buộc tội gì? Quan trọng là tổng thống có nói dối đâu. Thoát ngoạn mục.

Tội “ấy” đã thế, tội “quấy rối”, còn rối hơn. Quấy là quấy thế nào, ai quấy ai? Vụ này không có lạm dụng, không đổi chác, ban ơn, mưa móc, hối lộ, lại quả… Tóm lại chả có gì để tóm, chả nhẽ quy thành tội “quý nhau”, “tình thương mến thương” con người.

Thôi thì phê bình, qua quýt, quyết liệt. Phê là phê bên bới tội, can tội chả bắt tận tay day tận trán mà làm um, mất cả thể diện quốc gia…

Vụ này cho thấy luật rõ, chi tiết như Mỹ còn chả “áp” được, dù các phe đối lập không nể nang bỏ qua tình tiết nào, cốt để hất cho nhanh.

Văn bản có tính pháp lý mà mập mờ, đến định nghĩa hành vi còn chưa có, làm sao thi hành cho đúng? Cứ ra có thể chỉ cấp thêm cho cái gậy trù úm hoặc mặc “sáng tạo vận dụng”.

Nơi công sở tự nhiên thành của quý có bảng: “Không sờ vào hiện vật”. Đụng vào “vật thể” hay cố tình “thả dê phi vật thể” có thể áp tội, phạt từ 50 đến 75 triệu đồng, tùy hỉ, tùy chọn. Nhỡ quẹt một tí, có chịu “phạt nóng” không hóa đơn như giao thông không thì bảo, rẻ hơn, đỡ thủ tục hơn phạt chính chủ.

Kinh nghiệm nhỡn tiền, chắc ăn đến công sở khư khư giữ, “không sờ vào hiện vật”, nêu cao cảnh giác trước mọi hành vi “loạng quạng”, ôm hôn, bắt tay, nháy mắt, đá lông nheo, thả lời ong bướm…

Sợ phạt tiền to, nhưng nói láo, nói phét, nói dối còn “chưa bị đánh thuế”. Chưa có văn bản trị tội nói dối. Các nhà dự thảo còn đang rối bận soạn văn bản trị tội “lơ mơ quấy quả”…

Trần Giang Phương


From the same category