31 năm kể từ khi ra mắt bộ phim tài liệu “Mặt trời của cây mộc qua” (El sol del membrillo), Víctor Erice – một trong những nhà làm phim tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trong thế kỷ 20 – cuối cùng cũng làm tiếp một bộ phim dài, “Close your eyes”. Khi làm phim này, ông đã ngoài 80, cái tuổi không ai nghĩ ông còn quay trở lại.
![]()
Trả điện ảnh về nghệ thuật thời gian
Trong “Mặt trời của cây mộc qua”, nhân vật trung tâm là một họa sĩ chật vật để vẽ được một cây mộc qua. Chỉ là một cây mộc qua thôi, nhưng làm sao để nắm bắt cái khoảnh khắc phi thường mà cũng vô thường của nó, lại tốn nỗ lực một đời. “Close your eyes” có thể chỉ là một bộ phim. Nhưng việc làm ra bộ phim ấy sau 30 năm vắng bóng là hành động chống lại nền công nghiệp điện ảnh sản xuất ồ ạt. Nó đặt lại điện ảnh vào không gian nghệ thuật, nơi người ta có thể dành một phần ba đời mình để tạo ra một tác phẩm duy nhất.
Cũng giống như “Citizen Kane” là hành trình phóng viên Thompson khai quật quá khứ của nhà tài phiệt Charles Foster Kane, “Close your eyes” kể về hành trình của Miguel, một vị đạo diễn sau 30 năm đi truy tầm dấu vết của Julio Arenas, một nam diễn viên nổi tiếng bỗng chốc biến mất ngay khi bộ phim của họ đang quay. Ông tìm lại manh mối về người đồng nghiệp cũ, những di tích của một đời người và cũng là di tích của chính đời mình.

Khoảng cách thời gian cả trong phim lẫn ngoài đời đều tầm 30 năm. Quãng thời gian đó đủ dài để người ta tin những ký ức quan trọng nhất thì nằm ngoài thời gian; và điện ảnh, ở đỉnh cao của nó, là nghệ thuật của thời gian ngưng đọng chứ không phải một trò tiêu khiển giết thì giờ.
Hai con đường của ký ức
Miguel tìm gặp những người bạn cũ, người quen, người tình xưa của Julio Arenas, cũng là những người bạn, người quen, người tình xưa của mình (đó là điểm khiến phim khác với cấu trúc của “Citizen Kane”). Có thể gọi “Close your eyes” là tập hợp của một loạt những cuộc hội thoại đôi. Trung tâm của phim là những cuộc chuyện trò 1:1, hay nói cách khác là những cuộc giáp mặt trực diện với quá khứ. Bản thân mỗi con người là một tàn tích của quá khứ, chỉ là tàn tích ấy liên tục được tu bổ, sơn sửa, khiến ta không phải lúc nào cũng nhớ được mình đã từng là ai.

Bên cạnh cuộc giáp mặt trực diện ấy là một cuộc giáp mặt khác với quá khứ – cuộc giáp mặt với những món đồ. Khác với con người hay lưu chuyển, những món đồ thường ổn định. Chúng vẫn còn đó sau bao năm: những tấm ảnh; những cuộn phim cổ lỗ bị giam cầm trong nhà kho chẳng mấy ai bén mảng; một cuốn sách cũ nay lưu lạc trong khu chợ trời, mở ra vẫn còn lời đề tặng thiết tha; những bản nhạc của thời trai trẻ… Đường đến ký ức đã xói mòn, nhưng chính những món đồ này là tường rào duy nhất còn sót lại ngăn không cho ký ức đổ ập vào vực thẳm.
Phim lồng trong phim
Ta phải nhớ rằng “Close your eyes” thực chất cấu thành từ ba bộ phim. Bộ phim đầu tiên là tác phẩm dở dang do Miguel đạo diễn và Julio Arenas đóng chính. Trong bộ phim này, Arenas vào vai vị vua buồn, một người đàn ông giàu có đi tìm đứa con gái mang nửa dòng máu Trung Hoa. Bộ phim thứ hai là bộ phim tài liệu do đài truyền hình sản xuất về sự biến mất bí ẩn của Julio Arenas, mà trong đó Miguel là một khách mời. Bộ phim thứ ba chính là “Close your eyes”, bộ phim trùm lên hai bộ phim kia.

Sự giao thoa của ba bộ phim ấy tạo nên một thế cờ kỳ lạ: mọi nhân vật đều vừa là nhân vật trong phim, lại cũng là người làm phim, mà cũng là người thưởng thức phim. Và vì vậy, bộ phim như không bao giờ có kết thúc. Ta chỉ đổi từ vai trò này sang vai trò khác trên bàn cờ của nghệ thuật điện ảnh, còn ván cờ thì không sao chấm dứt được.
Điện ảnh trong mắt ai?
Tác phẩm điện ảnh quan trọng nhất trong sự nghiệp của Erice cho đến nay vẫn là “The spirit of the beehive”, bộ phim nằm trong số những phim nói tiếng Tây Ban Nha vĩ đại nhất mọi thời. Về bản chất, bộ phim này nói về trải nghiệm xem phim lần đầu tiên của một cô bé 6 tuổi. Lúc ấy, cô xem một bộ phim kinh dị, “Frankenstein”, và cô được chị gái mình dạy rằng mọi thứ trong phim đều là bịa đặt, nhưng con quái vật trong phim có một linh hồn, nếu nhắm mắt lại, ta có thể gọi con quái vật ấy ra.

Còn với “Close your eyes”, ta có một diễn viên mất tích rồi được tìm thấy trong trại bảo trợ xã hội, đã hoàn toàn mất ký ức. Những người bạn dẫn Julio Arenas tới rạp chiếu bóng, định cho ông xem lại thước phim dang dở năm xưa, mong triệu hồi lại ký ức của ông. Ông dán mắt xem phim, đến cuối, ông nhắm mắt lại. Phim kết thúc.
Julio có nhớ ra mình không? Ông có nhớ ra bộ phim không? Ta không biết. Nhưng hành động nhắm mắt của ông khép một vòng tròn với “The spirit of the beehive”. Điện ảnh là con đường nhưng đích đến lại là thứ không nằm trên màn ảnh. Bản chất của phim không nằm ở cái ta thấy mà nằm ở những gì còn lại trong tâm trí ta khi phim kết màn.

“The spirit of the beehive” và “Close your eyes”, hai bộ phim, hai trải nghiệm xem phim ở hai độ tuổi khác nhau: một của đứa bé con hầu như chưa có ký ức, một của người đàn ông lớn tuổi đã mất hết ký ức. Chúng ta sinh ra là một tấm vải trắng, tích tụ ký ức, rồi lại gột hết ký ức. Đi một vòng quay lại từ đầu, và điện ảnh nằm ở giữa hai nút thắt ấy.

Công chiếu tại LHP Cannes lần thứ 76
Đề cử “Phim xuất sắc” và “Đạo diễn kịch bản xuất sắc” tại Giải thưởng Goya