Những ngày gần đây lên Facebook, tôi thấy mọi người share nhiều clip chị em phụ nữ đánh ghen tình địch một cách khủng khiếp, rất nhiều bình luận được đưa ra nào là “loại này phải đánh cho chết, đánh cho chừa”, “đàn ông Việt Nam hỏng rồi”… Rồi trên các diễn đàn, chị em phàn nàn chồng mình đang có bồ, chồng không biết chia sẻ, không có trách nhiệm, không quan tâm đến vợ con… Và nhiều chị em nói rằng, không cần đàn ông nữa, sống một mình cho khỏe!
Những clip ấy, những câu chuyện ấy lan truyền như một làn sóng khiến nhiều chị em có cái nhìn tiêu cực về đàn ông. Tôi thì nghĩ rằng, ngày xưa đàn ông năm thê bẩy thiếp, gia trưởng, đâu có văn minh, tiến bộ như đàn ông thời nay, chẳng qua ngày đó xã hội chưa có những thiết bị công nghệ hiện đại để quay hình, để ghi âm, cũng không có Intenet để “up”, để kể lể, nên đời sống gia đình có vẻ bình yên hơn đấy thôi. Còn bây giờ chúng ta đang sống trên mạng nhiều hơn ở ngoài đời, chỉ nhìn vào những điều tiêu cực thiên hạ đưa lên mà bỏ quên những mặt tích cực trong cuộc sống thật. Và thực tế đáng buồn là cái gì gây sốc, cái gì xấu lại chả thu hút hơn những điều tốt đẹp bình thường.
Quay lại chuyện đánh ghen của chị em, tôi nghĩ rằng không nên làm như vậy, người nào là của mình thì mãi là của mình, khi tình yêu đã hết thì nên giải thoát cho nhau, làm như vậy xấu chàng hổ nàng, các chị hãy nhìn lại clip đó xem, bỗng dưng chuyện gia đình cả xã hội biết, hãy nhìn lại cảnh mình đang đánh đập người khác một cách dã man xem ai mới là người xấu? Đành rằng chuyện bồ bịch là không hay rồi. Nhưng thiếu gì cách giải quyết êm ái. Tôi đã từng có lần ghen, về nhà nghĩ lại thấy xấu hổ tại sao mình phải làm thế? Mình giữ được người chứ có giữ được hồn đâu?. Nếu người đàn ông đã yêu mình như mình yêu họ, thì họ không mang tình cảm đi chia sẻ cho ai hết. Vì thế khi tình yêu đã hết hết thì hãy chia tay, rồi các chị sẽ gặp người xứng đáng hơn.
Còn chuyện chia sẻ với nhau trong cuộc sống, tôi nghĩ, đàn ông cũng như phụ nữ, giới nào cũng có người tốt và người xấu. Có người vô trách nhiệm thì vẫn còn nhiều người sống rất trách nhiệm. Bây giờ tôi thấy nhiều người đàn ông Việt rất văn minh, biết nấu cơm, chăm con, chia sẻ công việc với vợ. Gần nhà tôi có một anh chồng, ngày nào cũng đưa vợ đi làm, đưa con đi học, chiều về cũng vậy, giúp đỡ vợ chăm sóc gia đình. Mỗi lần nhìn thấy anh đèo vợ con là tôi thấy anh luôn hớn hở nói cười với nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
Dù tôi không được may mắn như những chị em phụ nữ khác, tôi phải đấu tranh, phải vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành Cindy Thái Tài và bây giờ tôi vẫn đang phải tiếp tục phấn đấu. Nhưng trong cuộc sống, tôi gặp rất nhiều người đàn ông tốt, mà điển hình là người chồng ngoại quốc qúa cố của tôi. Anh để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp. Anh là người đàn ông đúng nghĩa là đàn ông.
Ai đã tiếp xúc với anh đều rất quý anh bởi anh hòa nhã và hiền lành. Có thể do anh là giáo sư nên tri thức của anh cao, trong quan hệ vợ chồng anh cư xử rất đẹp và văn minh, luôn điềm đạm nói chuyện khi tôi cáu giận vì hiểu lầm anh do bất đồng ngôn ngữ. Anh luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần và giúp đúng cách. Tình yêu của anh dành cho tôi rất ngọt ngào. Khi có người gặp anh nói xấu tôi, họ bảo với anh rằng, trước đây tôi là đàn ông đấy, anh liền đáp “Cám ơn, tôi biết rồi, vì cô ấy là người phụ nữ tôi yêu”. Nghe anh kể lại, tôi bị sốc, tôi sốc vì hai điều, thứ nhất vì hành xử của anh quá đẹp, thứ hai là tại sao người Việt Nam lại đối xử với nhau như thế, bởi đó đâu phải là chuyện của họ?. Anh khác những người đàn ông trước đây tôi gặp. Và dù sau anh cũng có những người đàn ông tốt đến với tôi, nhưng do ảnh hưởng của anh qúa lớn nên tôi chưa sẵn sàng yêu người khác.
Một người đàn ông tốt nữa tôi được gặp, cũng là chồng cũ của tôi, người hai lần đưa tôi sang Thái Lan phẫu thuật. Khi tôi mổ cả trên cả dưới và phải nằm trên giường 10 ngày không nhúc nhích, đối với một người quen chân chạy như tôi thì điều đó quả là cực hình khiến tôi rất stress. Kèm theo đó là ảnh hưởng của thuốc nên tôi hay mất bình tĩnh, giận dỗi vô lý, đôi lúc còn la hét. Chồng cũ của tôi là người cục tính và nóng tính, vậy mà anh cần mẫn chăm sóc tôi 10 ngày trong viện, mỗi khi tôi la hét anh lại ôm chặt tôi, xoa dịu và động viên. Lúc đó tôi bật khóc, không phải vì ức mà vì cảm động vì tình cảm của anh.
Và trong số những người đàn ông là bạn của tôi, cũng có rất nhiều người tốt. Ngoài đi hát tôi còn làm make up, và trong nghề tôi có một người bạn nhỏ tuổi hơn làm stylist. Khi đi làm chung với nhau, tôi hay xách giỏ đồ trang điểm khá lớn, người bạn ấy luôn chủ động cầm giỏ giúp cho cho tôi. Những người có văn hóa mới để ý đến chuyện giúp đỡ phái đẹp như vậy.
Hay mới đây thôi, khi đi hát xong, tôi ghé đến một club dành cho Gay, một nhóm bạn Gay đi trước tôi đang lên cầu thang, trong đó có một bạn thấy tôi đi sau, bạn liền nhường bước và nói “mời người đẹp đi trước”. Lúc đó trong lòng tôi chợt thốt lên “anh ấy là Gay mà, tại sao lại có sự nam tính và ga lăng như thế nhỉ!”.
Cách đây hơn một tháng đi ngang qua cầu Trần Nhật Duật, tôi chứng kiến một người phụ nữ lớn tuổi đẩy xe ba gác chở hàng lên cầu một cách khó nhọc, ngay lúc đó có một anh đang lái xe SH thấy vậy bèn dựng luôn xe vẫn đang cắm chìa khóa để đó và đẩy ba gác giúp cô. Lúc ấy một thanh niên có dáng vẻ nghiện ngập thấy xe để không bèn quay lại định lấy, tôi bèn đậu xe lại sát xe của anh kia để trông. Anh ấy đẩy xe ba gác giúp người phụ nữ đó đến quá nửa cầu rồi mới quay lại lấy xe của mình. Tôi nhắc anh lần sau phải rút chìa khóa xe cẩn thận, anh bảo nhìn người phụ nữ ấy cực quá nên vội đẩy giúp cô mà không để ý, và anh cảm ơn tôi.
Và tôi cũng chứng kiến những anh cảnh sát giao thông dắt tay những em bé bán vé số, đưa những cụ ông, cụ bà sang đường một cách ân cần.
Những việc làm đẹp đó có thấy ai chụp đưa lên báo, hay quay clip để đưa lên mạng đâu. Tôi nghĩ những hành động đẹp dù nhỏ cũng nên tôn vinh thay vì tuyên truyền những cái xấu.
Còn người đàn ông khiến tôi ngưỡng mộ là bố tôi. Bố tôi rất yêu mẹ, là người rất văn hóa. Trong mắt đàn con của ông, ông là trụ cột của cả nhà, có trách nhiệm với vợ con. Điều đọng lại trong tôi đến bây giờ là hình ảnh khi tôi còn bé khoảng 3-4 tuổi, mỗi lần bố đi làm về, tối cả nhà ăn cơm xong, bố hay lấy xe đèo mẹ và tôi đi bát phố một vòng. Ngày xưa Sài Gòn rất ít xe, đường vắng, nhưng bố đi rất cẩn thận, thấy có người qua đường là bố dừng lại nhường họ đi trước, đến sau này bố lớn tuổi rồi, bố vẫn giữ tính cách ấy khi lái xe. Bây giờ tôi thấy có đấng mày râu chở vợ con mà chạy ào ào, dường như họ không màng đến tính mạng vợ con và người đi đường.
Kể ra một vài chuyện để thấy rằng, xã hội này còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Tuy vậy không phải tôi không gặp những hình ảnh xấu của họ. Tôi không thích những người đàn ông đi cà phê với vợ hay bạn gái, vừa ngồi xuống ghế là rút điện thoại ra cắm mặt vào đó bấm lấy bấm để. Không thấy hỏi người phụ nữ uống gì, chuyện trò với họ, tôi cho đó là hành động không đẹp. Hoặc những người tối ngày nhậu nhẹt, lái xe ẩu, sống ích kỷ, lăng nhăng… là những người không văn minh.
Tôi nghĩ rằng, để có một cuộc sống gia đình êm ấm, thì người đàn ông dù là trụ cột trong gia đình nhưng hãy cư xử như một người đàn ông chứ không phải là một ông vua thì đàn bà mới nể. Nếu người đàn ông có nhân cách tốt, người phụ nữ sống cạnh họ sẽ rất tự hào và hạnh phúc. Còn cứ coi phụ nữ như cái máy nói nhiều là không được, các anh phải xem lại mình tại sao phụ nữ phải nói nhiều như vậy chứ. Lúc nào phụ nữ cũng cần đàn ông, nhưng phải đúng nghĩa là người đàn ông, các anh nhé!.
Trong giới showbiz, tôi rất quý Bình Minh, cậu ấy nam tính, hòa nhã, ga lăng. Dù trước đây tôi có nghe những đàm tiếu về cậu ấy, nhưng có dịp tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tôi thấy Bình Minh là người cư xử rất đẹp, rất có văn hóa.