Tâm lí? Thời gian? Sự đau đớn? Mức nguy hiểm? Tổng chi phí? Và cả… tình yêu nhận được của một người chuyển giới tính?… là những câu hỏi thường xuyên được đặt ra cho người trong cuộc, lẫn những người… tò mò. Cindy Thái Tài – người đầu tiên công khai chuyển giới tính ở Việt Nam sẽ chia sẻ những câu hỏi này với bạn đọc của Đẹp.
Chị có ý định chuyển giới tính từ khi nào?
Tôi muốn từ khi đang còn bé. Nhưng không biết làm ở đâu, làm ra làm sao, nhất là khi mình đang còn phải giấu mình. Đến khi đất nước mở cửa, dễ đi nước ngoài hơn, tôi quyết định phải tìm lại mình. Lúc bấy giờ, rất nhiều bạn bè ở nước ngoài tư vấn cho tôi, họ khuyên tôi nên sang Thái Lan. Tôi qua Thái tham khảo rất nhiều bệnh viện, cuối cùng thì chọn bệnh viện Yahee, vì tôi cảm thấy bệnh viện này an toàn nhất.
Chị đã chuẩn bị tâm lí như thế nào trước khi bước vào cuộc “đại cách mạng” của cơ thể của mình?
Nói thẳng ra, đụng đến dao kéo ai cũng sợ chết hơn sợ đau. Nhưng động lực muốn trở lại bản thân mình lớn quá đi. Tôi không muốn đeo mặt nạ và mặc quần áo của người khác ra đường nữa, tôi không muốn nhốt mình trong một cái “nhà tù” nữa. Và tôi đã làm được điều đó. Bây giờ thì tôi rất hạnh phúc, mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là ngắm nhìn mình trong gương!
Thời gian, những đau đớn, tác dụng phụ và tổng chi phí mà chị phải trải qua trong cuộc hành trình “tôi đi tìm tôi” như thế nào?
Tôi bỏ ra 2 năm, chỉ riêng cho việc điều trị bằng hocmon, tất nhiên không phải 2 năm đó nằm “liệt” ở Thái Lan. Sau đó tôi chuyển đổi dung nhan 3 – 4 lần. Cái quan trọng nhất là bên trong, chứ chỉnh hình cần thiết thì mới làm. Khi tiến hành phẫu thuật, tôi được tiêm thuốc mê, lúc ngủ dậy thì không còn biết gì nữa, chỉ mệt và khó chịu. Khi nào đau thì có thuốc giảm đau.
"Bây giờ tôi rất hạnh phúc, mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là ngắm nhìn mình trong gương." |
Hiện tại tôi không gặp phải tác dụng phụ nào. Nhưng sau 7 ngày (khi tháo băng) tôi sụt 7kg, 1 tháng sau bình phục, 6 tháng sau bình thường và 1 năm sau là mỹ mãn. Tất nhiên, phụ nữ không thể khỏe như đàn ông, nhưng tôi khỏe mạnh hơn trong tinh thần. Theo tôi được biết thì 2 – 3 ngàn đô cũng làm được, nhưng “tiền nào của đó”. Tôi có khả năng, nên làm chỗ tốt nhất để có kết quả tốt nhất. Hơn 30 ngàn đô là tổng chi phí tôi đã bỏ ra.
Có rất nhiều khuyến cáo về sự tổn thọ dành cho người CGT. Chị có nhận được khuyến cáo đó không?
Tôi cũng đã hỏi về điều này và bác sĩ trả lời: Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân của tôi như thế, nếu như người đó sống lành mạnh, ăn uống đúng mực, tập luyện thể dục vừa phải. Nhưng nếu phải giảm thọ 10 năm, 20 năm đi nữa tôi sẵn sàng chấp nhận, còn hơn là sống 200 năm mà không phải là mình.
Để thoát khỏi vóc dáng đàn ông, chị đã làm gì?
Tôi tập thể dục. Nói ra thì ngượng! Ngày xưa tôi là một người đàn ông rất béo, bụng rất to. Còn bây giờ tôi chỉ nặng 60kg, sắp tới sẽ còn giảm nữa. Đó là kết quả của việc tập thể dục “điên cuồng” để lấy hết lượng calo dư thừa. Tôi tập đến mức chỉ muốn ngất thôi. Ngoài tập luyện là ăn kiêng. Mỗi tháng tôi giảm được 5kg. Đối với tôi, tháng đầu là một cực hình, tôi tự nhủ mình phải đẹp để xua tan cực hình đó.
Trải qua tất cả đau đớn để trở thành phụ nữ, ngoài được là mình ra, chị nhận được gì, khi mà đàn ông thực sự không dám yêu người CGT, còn người đồng giới tất nhiên chỉ thích yêu đàn ông?
Chưa bao giờ tôi yêu người đồng giới, vì tôi không phải là gay. Tôi là người đàn bà đúng nghĩa, mặc dù thể xác không phải là mình. Có thể đó là trò đùa của thượng đế. Nên nếu muốn trở lại mình thì mình phải có nghị lực. Đã có một người đàn ông thực sự yêu tôi. Lúc đầu anh đến với tôi không phải dễ dàng đâu, vì đó là người đàn ông thực sự mà. Nhưng anh đã thấy được một người đàn bà trong tôi. Sau khi chuyển đổi giới tính, chúng tôi vẫn sống với nhau hai năm. Còn bây giờ thì đã chia tay. Vì tôi với anh mãi mãi không có giấy hôn thú, tôi không thể sinh con cho anh.
Anh có thể vượt qua rào cản xã hội, nhưng tôi không muốn tách rời anh với người thân trong gia đình. Đến giờ, đó là mối tình đẹp nhất của tôi, và đó cũng là người đàn ông tôi yêu nhất. Còn người nào chẳng có một tình yêu. Tôi thường xuyên được yêu thương, nên tôi luôn hạnh phúc.
Có ai đến với chị vì tiền bạc và sự hào phóng của chị không?
Đã có, và đã “lên đường”. Mặc dù không giàu có, nhưng tôi không chấp nhận mình là món hàng, là máy rút tiền của ai đó. Tình yêu phải do sự tự nguyện và công bằng, bởi tôi là người rất thích công bằng.
Chị từng nói mình đàn bà hơn cả đàn bà?
Không phải tôi nói, mà đó là nhận xét của người yêu tôi – một người đàn ông thực sự. Tôi chỉ biết mình là người đàn bà rất nhạy cảm./.