>>> Phần 2: Nàng thơ ẩn nhẫn đằng sau những tuyệt phẩm
Ở một góc sâu trong khu nghĩa trang cổ Pere Lachaise (Paris), trên một nấm mộ bình thường có khắc những dòng bi ký rất khác thường: “Amedeo Modigliani, họa sĩ. Sinh ngày 12/7/1884 tại Livorno. Mất ngày 24/1/1920 tại Paris. Cái chết đã đuổi kịp anh trước ngưỡng cửa của vinh quang”. Và thấp hơn một chút: “Jeanne Hebuterne. Sinh ngày 6/4/1898 tại Paris. Mất ngày 25/1/1920 tại Paris. Bạn đời chung thủy của Amedeo Modigliani, người không muốn sống tiếp khi phải xa cách anh”
Jeanne Hebuterne (1898-1920)
Chính tại đây, Amedeo đã gặp rất nhiều “đồng chí” để có thế chia sẻ những ý tưởng nghệ thuật anh hằng ấp ủ. Trong số đó có Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Diego Rivera, Max Jacob, Zadkine, Lipchitz, Soutine, Brancusi, Paul Guillaume và dĩ nhiên là Maurice Utrillo, một họa sĩ Pháp thân thiết với Modigliani còn hơn ruột thịt.
Trong cái “xóm nghệ sĩ” đó, với tính cách nồng nhiệt rất Italia của mình, Modiglian được bạn bè gọi đùa là Modi (theo tiếng Pháp có nghĩa là “đáng nguyền rủa”) và cái tên này về sau đã “vận” vào đời anh không chỉ một lần.
Nhà điêu khắc Lipchitz thì kể rằng có lần tại quán Rotonda, Amedeo đã dứt khoát từ chối bán bức tranh cho một người ngoại quốc giàu có. Nguyên do là bằng sự hào hiệp của mình vị khách ấy đã xúc phạm Amedeo – ông ta đã trả 10 franc trong khi Amedeo chỉ yêu cầu có 5 franc mà thôi.
Anh chàng “tốn gái”
Xung quanh Modi còn có nhiều huyền thoại liên quan đến tình ái mà đám bạn của anh ở “xóm nghệ sĩ” thêu dệt nên. Theo đó thì những cô nàng “hot” nhất thành Paris đều đã qua tay Modi. Quả là phụ nữ khó mà cầm lòng trước một chàng trai lôi cuốn như Modi – anh không chỉ có vẻ ngoài lãng mạn với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt sâu u uẩn mà còn có tài và hơn nữa lại sở hữu một vầng hào quang bi ai bao quanh cá tính nghệ sĩ của mình.
Năm 1912, Modi quen với Kiki, một người đẹp nổi tiếng với tư cách là người mẫu, nàng thơ và người tình của gần chục họa sĩ ở Montparnasse. Giữa hai người đã bùng lên một mối tình ngắn ngủi với những lần cùng nhau trốn vào xưởng vẽ, mang theo toan, màu vẽ, rượu và cả cần sa. Những cuộc “đi trốn” ấy đã sản sinh ra những bức chân dung tuyệt đẹp của Kiki.
Sau đó hai năm, Amedeo lại chung sống với Beatrice Hastings, một nữ sĩ, ký giả nổi tiếng là kỳ quái. Người phụ nữ lập dị, đầy uy lực này thu hút Amedeo bởi kiến thức sâu rộng, sự nhanh trí khác thường. Có lẽ thời chung sống với Beatrice là thời duy nhất mà Amedeo không vướng nợ nần gì vì anh được cô bảo trợ về mọi mặt. Tuy nhiên, “khét tiếng” vì những cuộc cãi vã, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, cuộc tình của họ chỉ kéo dài được hai năm.
Ảnh: britannica, wikiart, famousfix