Ngày tôi đang tuổi thần tiên, cả một quãng thời gian dài tôi được sống gần chiếc loa phường treo lủng lẳng góc phố trên cột điện và chĩa hơi chếch vào cửa sổ nhà tôi cách đó vài mét. Vào những ngày nghỉ hè, nó sẽ oang oang gọi các em học sinh dậy đi tập thể dục từ lúc 6 giờ sáng. Tôi vô cùng sung sướng với điều đó vì được ra đường chơi một cách hợp pháp cũng như được gặp bạn bè cùng trường mà không phải xin phép. Quan trọng là có nhiều chị phụ trách lớn hơn vài tuổi rất dễ thương.
Lớn hơn một chút, khoảng những năm 1990, loa phường là phương tiện duy nhất giúp tôi có thể biết tên bố mẹ của vài đứa học cùng lớp khi anh chúng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. “Anh Nguyễn Văn B, con ông Nguyễn Văn A, tạm trú tại số nhà XYZ…”. Biết tên bố mẹ là một ưu thế vượt trội để bảo vệ mình trước bọn chuyên bắt nạt những đứa nhỏ thó, mỏng manh như tôi.
Hồi lớp 4, tôi từng nhiễm nói ngọng vì hay nghe loa phường. Đây cũng là điều rất đặc biệt của hệ thống thông tin cấp phường này vì phát thanh viên nói ngọng “níu cả nưỡi” vẫn có đất hành nghề, đọc đủ các loại nghị quyết đến tuyên truyền lao động công ích với những công việc đơn giản như hót rác, thông cống phòng tránh dịch sốt xuất huyết.
Mới đây không lâu, có dịp lang thang vào sáng sớm ở khu trung tâm Hà Nội, tôi thoáng giật mình vì được nghe chương trình phát thanh của loa phường. Sau tiếng loẹt xoẹt chuẩn bị “alo 1, 2, 3, 4…” là bài thuyết trình dạy người dân nếp sống văn minh. Trong đó dạy cả cách xỉa răng, đưa ra những lời khuyên hữu ích như nhân dân khi… xỉa răng.
Đại khái thông tin cực “vĩ đại” với âm lượng lớn nhiều đề-xi-ben trong không khí tĩnh mịch của một Hà Nội chớm thu trời xanh mây trắng nắng vàng. Phải cảm ơn cán bộ thông tin địa phương nơi đây đã cho tôi những xúc cảm lạc mất khá lâu về loa phường.
Bố tôi kể, thời chiến, loa phường là phương tiện vô cùng quan trọng, thông báo tin tức chiến tranh hoặc sẽ rú lên kêu gọi nhân dân vào hầm trú ẩn. Thời “lai căng” thì có lẽ “loa phường” là danh từ đầu tiên được biến thể thành tính từ hoặc động từ, tỷ dụ như nói “Cái thằng đấy là thằng loa phường”, thế là ai cũng hiểu đấy là thằng ruột để ngoài da, không biết giữ mồm giữ miệng, bí mật của nó là trong phạm vi 4 quận nội thành, không nên tâm sự cho nó chuyện riêng tư.
Loa phường hữu ích là thế, đáng yêu là vậy, nhưng ngày nay nhiều người kém ý thức, thiếu rèn luyện lại tìm đủ mọi cách “bịt miệng” nó như trèo lên cắt dây, ném đá… Rất may là họ chưa bao giờ thành công vì hỏng cái này địa phương sẽ thay ngay cái khác, toàn bằng sắt gò nên cực bền, bền hơn cả máy ảnh Leica.
Phá đến lần thứ 3 là chán. Và rồi mỗi ngày, đều đặn vào lúc sáng sớm và chiều muộn, loa phường lại phát thanh băng ghi âm đủ thể loại thông tin hỗn hợp.
Phường nào không phải nghe phát thanh viên nói ngọng thì đó là một món quà vô giá!
Bài: Cu Trí