Theo chia sẻ của chuyên gia tâm lý Giao Giao, mẹ của chị vốn là một phụ nữ luôn tất bật với mâm cao cỗ đầy, những phép tắc kiêng kỵ hà khắc trong dịp lễ Tết khiến gia đình chị nhiều khi như có ”chiến tranh” trong những ngày này. Nhưng đến một ngày, mẹ chị đã thay đổi; không cúng cỗ mặn, không đốt vàng mã, thay vào đó là đĩa trái cây, đĩa xôi chè và chỉ cúng một buổi duy nhất cho cả dịp Tết. Thời gian còn lại bà dành đi du lịch, hưởng Tết với con cháu. Câu chuyện của chị Giao Giao về cuộc “cách mạng giải phóng” khỏi căn bếp được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ, hưởng ứng:
Mẹ tôi trước đây cũng y như phụ nữ Bắc, Tết đến thì cúng hàng ngày, từ cúng ông táo, Giao thừa cho hết ba ngày Tết. Mỗi ngày một mâm cỗ mặn, mâm nào cũng đầy thịt gà giò chả xôi chè, sáu bát tám món ê hề. Mỗi bữa cúng xong ăn ba ngày không hết đồ ăn. Tủ lạnh và tủ đông nhà mẹ chứa thức ăn Tết sau chừng ba tháng ăn không hết. Tết thật vất vả mọi đường. Ai góp ý cũng không được vì mẹ nhất định cho rằng con cháu phải bày tỏ lòng thành kính tổ tiên bằng mâm cơm cúng. Không ai đảm đang chăm chỉ nấu ăn ngon bày khéo như mẹ. Một trăm thứ kiêng kỵ mẹ bắt theo, khiếp lắm. Con cháu chỉ tuân theo răm rắp cấm cãi lời. Nhà như có chiến tranh mỗi khi động đến việc cúng bái.
Mẹ luôn có một ban thờ to đẹp, nhang khói nghi ngút. Tôi chỉ được vào thắp hương không bao giờ được làm gì. Mẹ một tay bày biện rất đẹp rất chu đáo. Mỗi năm đến Tết, mẹ thật vất vả nấu cỗ cúng. Mẹ cũng hay đốt vàng mã, chỉ không thả cá chép thôi. Mẹ bảo phóng sinh cá chim chính ra rất ác, khổ cả cá cả chim cả người. Tôi vẫn nhớ cảnh mẹ đi chợ từ sáng tinh sương tay xách hàng chục giỏ thức ăn, rồi cả ngày đứng ở bếp xào xào nấu nấu, cảnh tủ lạnh đầy thức ăn, ngày nào cũng đổ bỏ bao thức ăn đắt đỏ, là cảnh tôi quen thuộc nhất khi Tết về. Có nhiều năm, cả nhà ai cũng cáu kỉnh căng thẳng kiệt lực vì thức ăn. Chả có gì vui vì ăn lắm quá.
Khi mẹ chừng 60 tuổi, một hôm đi chùa, mẹ gặp một ông sư rất uyên bác, mẹ rất hâm mộ, ông giải thích về thờ cúng ông bà tổ tiên, các phong tục tập quán, nguồn gốc và biến thể, mẹ rất tâm đắc. Lúc ấy mẹ mới nhận ra cỗ cúng ông bà linh đình gà vịt giò chả bấy lâu nay là rất kiêng kỵ. Mẹ nói, thôi, mình sửa sai, không cúng cỗ mặn nữa, sát sinh tạo nghiệp, cũng không đốt vàng mã nữa, chỉ cúng cỗ chay và không bày biện cầu kỳ, chỉ bình hoa nhỏ một đĩa trái cây một phần xôi chè một đĩa bánh kẹo, gì cũng nhỏ xinh khiêm tốn, quan trọng là chỉ cúng một buổi duy nhất cho Tết thôi. Mẹ giảm bớt 90% thời gian cúng lễ, dành thời gian để đọc rất nhiều sách, nghiên cứu nhiều tôn giáo. Mẹ rất am hiểu và cởi mở, thuộc làu các điển tích phật giáo, nghiên cứu cả đạo hồi, cả đạo tin lành, mẹ có thời gian dài theo đạo mẫu. Mẹ rất khao khát tìm hiểu triết lý của nhiều tôn giáo khác nhau, mẹ rất khác phụ nữ ở lứa tuổi của mẹ , mẹ rất am hiểu phật giáo, các tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Chủ đề mẹ say mê là tâm linh, nhưng mẹ không mê tín, mẹ hiểu về chùa chiền và sư sãi. Tôi gặp nhiều người nghiên cứu về tâm linh, tôn giáo, mình nghĩ rất hiếm người hiểu biết lĩnh vực này như bà.
Tôi nhớ sau đấy, nhà tôi năm nào cả nhà cũng đi du lịch với nhau khắp nơi vào dịp Tết, rất vui. Được ở cùng con cháu, vui vẻ nhàn hạ, được giải phóng khỏi bếp, các bữa cơm cúng, được thăm viếng những nơi hay ho thú vị, mẹ và con cháu được tận hưởng những cái Tết thật sự an vui, thật sự hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy biết ơn ông sư nào đã giúp mẹ thay đổi. Giúp gia đình tôi có bao nhiêu thời gian yêu thương nhau, Tết thật sự là thời gian cho gia đình.
Mẹ thay đổi làm tôi được may lây… tôi cứ nghĩ tất cả mọi may mắn trên đời mình có, là đều do mẹ mang đến. Sự cởi mở tiến bộ của mẹ là niềm tự hào vô bờ bến của tôi.
Mẹ chả sợ ai cười chê hay nói ra nói vào, mẹ chỉ nhờ đọc sách mà hiểu biết rất nhiều điều, nhiều phụ nữ khác không biết. Từ mâm cỗ mặn hoàng tráng hàng chục món, chuyển sang mâm cỗ chay vài món, từ việc nhận ra mình sai để sửa, mình thấy còn khó hơn cả leo lên một đỉnh núi cao. Chỉ một đổi thay trong suy nghĩ, mẹ đã tặng cho các con cháu món quà vô giá là sức khoẻ và thời gian vui vẻ thư thả trong bao nhiêu là dịp Tết.
Mẹ thật dũng cảm và tôi thật may mắn!