Với chuyên gia mùi hương Huỳnh Hải Yến, đó là những bài học vỡ lòng về niềm vui thuần khiết, trách nhiệm, về việc biết chấp nhận, sự an ủi và niềm tin. Bài viết này là chia sẻ của riêng cô về tình yêu dành cho cây cối – người bạn, người thầy mà cô không thể sống thiếu.
Tôi bắt đầu trồng cây từ năm học lớp 6. Trồng từ hạt. Những hạt giống nhỏ xíu màu đen mà tôi và một đứa bạn đã chờ rất lâu để xin từ giàn cây tóc tiên của một ngôi nhà gần trường. Tôi dùng que chọc lỗ xuống đất rồi khẽ khàng bỏ vào đó một hạt giống, hăng hái tưới nước, sáng nào cũng chạy ra xem nó đã nảy mầm chưa. Khi cái cây cao chừng 15cm, tôi nhờ ba cắm cọc xuống đất, giăng dây thép để nó bò lên thành giàn. Suốt vài tháng sau đó, niềm vui của tôi mỗi ngày là xem cây tóc tiên ra thêm lá, thêm nụ, trổ bông, đến nỗi quên hết những thú vui khác. Tính cách đó sau này vẫn vậy, một khi tôi thích làm gì thì trong đầu chỉ toàn thứ đó, không gì khác có thể chen vô được.
Cây tóc tiên đó tôi nhớ mãi vì nó là cái cây đầu tiên tôi trồng từ hạt, chăm bón với tất cả tình yêu, sự mong chờ hồi hộp mỗi ngày. Sau này thì tôi không thể nhớ các cây khác vì tôi đã trồng rất nhiều cây ở nhiều ngôi nhà, nhiều thành phố khác nhau. Nhưng cảm giác hồi hộp mong đợi một cái hạt nảy mầm vẫn luôn như thế. Với tôi, nó là thứ niềm vui thuần khiết nhất. Một niềm vui nhỏ, khe khẽ, len lỏi trong tâm hồn.
Tôi học được rất nhiều điều khi bắt đầu trồng một khu vườn lớn ở Đà Lạt. Trước kia, việc trồng những cây nhỏ đặt trong chậu ở sân thượng hay ban công nhà với tôi là một thú vui con con để xoa dịu những căng thẳng từ công việc. Còn bắt tay làm một khu vườn mấy nghìn mét vuông, đó là một việc hoàn toàn khác. Nó đòi hỏi mình dành thời gian nghiên cứu nghiêm túc chứ không chỉ vài phút mỗi ngày. Tôi thấy mình có trách nhiệm với cả đất và cây. Chúng sẽ sống bao lâu, sẽ cần bao nhiêu ánh sáng, chúng cần được tưới nước như thế nào, đến thời điểm, phải cắt tỉa sao cho đúng… Tôi bực khi những người thợ làm vườn làm gãy lá, gãy cành mà không thương xót, và vui khi thấy mấy đứa em đem loa ra vườn mở nhạc thiền cho cây nghe.
Mỗi sáng khi kéo vòi nước đi tưới vườn, mùi thơm của cỏ lá dậy lên làm tôi sung sướng. Khi ngồi ngắm những bông hoa nở ra trong nắng, tôi quên hết mệt mỏi buồn phiền. Và cảm thấy biết ơn bông hoa đó đã nở ra thật đẹp.
Mỗi giây phút ngắn ngủi đó đã bồi đắp trong tôi một tình yêu dịu dàng với cỏ cây và tôi cũng trở nên mềm mại hơn, bớt nóng nảy, bớt khó chịu, bớt cáu kỉnh – những điều mà môi trường kinh doanh khắc nghiệt theo năm tháng đã chất chồng lên tính cách của tôi.
Tôi cần cây cối như cần một người bạn. Tôi học được từ người bạn ấy bài học mang tên “biết chấp nhận”. Trời mưa thì nhận mưa, trời nắng thì nhận nắng. Cây không hề than van. Vẫn ra hoa vào mùa xuân, vẫn rụng lá khi đổi mùa, rồi trơ trụi cành vào mùa đông. Cây ngủ đông như tôi nghỉ mệt. Cây rụng lá như tôi rụng tóc. Tôi học cây sự bao dung để khi có mặt bên người thân, họ cảm thấy được an ủi, được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi học cách đứng vững của cây khi nó cố bám rễ sâu vào lòng đất, đặt niềm tin vào chính mình, chống chọi lại những thử thách của cuộc đời.
Đôi khi tôi nói đùa với bạn bè: ước gì tôi là một cái cây, chỉ cần đứng yên và tỏa ra oxy là có ích cho đời, không cần phải làm gì cả, nhỉ? Và có lúc tôi cảm thấy mình nên như thế thật. Sống đơn giản như một cái cây thôi, đứng yên và tỏa oxy, an ủi mọi người khi họ cần.
Đến giờ, mỗi khi trồng một hạt giống mới, tôi lại đặt vào nó một niềm tin và hy vọng. Nếu bạn sống có niềm tin và hy vọng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, sáng sủa hơn, lạc quan hơn. Suốt một năm qua, đại dịch Covid đã ngăn trở mọi hoạt động thường ngày, khiến ai cũng bức bối, ngột ngạt. Những ngày nằm dài ủ rũ trên giường, phần vì mùa đông nước Úc quá lạnh lẽo, phần vì thức dậy cũng không biết làm gì, tôi dường như rơi vào trạng thái trầm cảm. Thế rồi một hôm, bước ra đường đi bộ loanh quanh, tôi gặp một cái cây bị đổ, có lẽ do bão và thân cây đã mục ruỗng từ trước, nhưng kỳ diệu thay, từ những cành mục lại có những cây con mọc lên, thẳng tắp, xanh non mơn mởn. Hình ảnh đó khởi lên trong tôi một niềm tin và tôi như có sức sống trở lại.
Tôi đã về nhà với niềm vui rộn rã, bắt đầu cố gắng chạy bộ mỗi ngày, kể cả những ngày trời lạnh giá, tập yoga và hít thở để cơ thể năng động hơn. Tôi ra vườn cắt tỉa lại mấy cây hoa hồng, dọn cỏ cho mấy bụi phong lữ và ươm củ diên vỹ chờ mùa xuân đến.
Tôi biết rằng mùa đông lạnh lẽo và buồn bã cỡ nào cũng sẽ qua và mùa xuân sẽ tới. Khoảng thời gian đen tối và u ám đối với thế giới rồi sẽ qua thôi, hãy mang sẵn niềm tin bên người, những ngày đang tới sẽ là ngày nắng đẹp. Ta hãy sống như một cái cây.