Trong khoảng thời gian lockdown, có người trở thành “master chef”, người thì biến thành “bartender”, người trồng được một ban công đầy cây; còn Uyên Lưu, một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại London, thì viết xong một quyển sách.
Chào Uyên, chị chuyển đến London từ bao giờ và cuộc sống hiện tại của chị ở đó như thế nào?
Tôi đến London từ năm 1982. Hiện tại tôi đang sống với gia đình nhỏ của mình: chồng tôi – James, con gái – Olive, và chú chó hơn 15 tuổi – Kodi.
Thời gian hàng ngày của tôi dành cho nhiều công việc khác nhau: làm mẹ, tác giả những cuốn sách nấu ăn và nhiếp ảnh ẩm thực. Khi dịch bệnh chưa xảy ra, vào cuối tuần, thỉnh thoảng tôi còn tổ chức các lớp học nấu món ăn Việt Nam.
Món Việt nào là không thể quên trong kí ức của chị?
Tôi rời Việt Nam khi mới 5 tuổi nên không còn nhớ quá nhiều. Nhưng nếu men theo những kỉ niệm về gia đình, thì ngày nhỏ, tôi rất thích ăn măng cụt và bún bò Huế do bà tôi nấu, xôi gói lá sen của những người bán hàng rong, bánh chuối ép, bánh chuối và bánh mì từ quầy hàng nhỏ của mẹ tôi.
Chuyển tới London, chị thích điều gì về nền ẩm thực nơi này?
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, London có một nền ẩm thực rất đa dạng. Bạn có thể thưởng thức đồ ăn đến từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Có rất nhiều nhà hàng kiểu Anh sáng tạo với các loại rượu vang tuyệt vời. Và cũng có những nhà hàng Việt Nam rất ngon.
Đối với chị, phần thú vị nhất của việc nấu ăn là gì?
Tôi thích dạy nấu ăn nhất. Thật tuyệt vời khi có thể tạo ra những hương vị hấp dẫn và tái hiện thành công các món ăn của tuổi thơ. Chia sẻ về ẩm thực với những người cùng chung đam mê cũng là một điều thú vị. Tôi rất vui khi quan sát vẻ mặt của mọi người lúc họ làm ra được những món ăn theo hướng dẫn của mình.
Điều gì đã dẫn chị đến với niềm đam mê này?
Tôi thích nấu ăn vì tôi thích ăn, đặc biệt là ăn cùng với mọi người. Đầu bếp Jamie Oliver là người đã truyền cảm hứng cho tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Khi tôi ở độ tuổi đôi mươi, tôi thực sự khao khát bầu không khí trong các chương trình truyền hình của anh ấy. Khung cảnh mọi người cùng ngồi quây quần quanh một chiếc bàn ăn đúng là những gì mà hồi nhỏ tôi từng thiếu vắng. Bạn bè chính là gia đình của tôi, tôi thích nấu ăn cho họ.
Mỗi khi đứng trong bếp, chị cảm thấy thế nào?
Tôi luôn thấy thư giãn khi nấu ăn và tìm thấy rất nhiều niềm vui trong quá trình này. Mỗi khi vào bếp, tôi sẽ bỏ lại tất cả các suy nghĩ khác.
Theo kinh nghiệm của chị, yếu tố nào có thể tạo nên hoặc phá vỡ một món ăn?
Điều đó phụ thuộc vào mỗi món ăn và không thể áp dụng cho tất cả. Tôi nghĩ những món ăn ngon nhất luôn giữ được sự cân bằng giữa tất cả các hương vị: ngọt, chua, mặn, cay, đậm đà và một chút đắng. Nhiệt độ và kết cấu cũng là những yếu tố rất quan trọng để làm nên món ăn ngon.
Một món ăn mà chị cố gắng thế nào cũng không nấu ngon bằng mẹ của mình?
Tất cả (cười). Đặc biệt là canh chua.
Chị từng trải qua câu chuyện bếp núc “kinh dị” nào chưa?
Tôi để bếp qua đêm, nấu chưa chín, hoặc nấu quá chín…, ồ nhiều lắm.
Chị mất bao lâu để hoàn thành cuốn sách dạy nấu ăn “Vietnamese: Simple Vietnamese food to cook at home”?
“Vietnamese: Simple Vietnamese food to cook at home” là cuốn sách thứ hai của tôi. Tôi mất 3 tháng để viết, 3 tháng để chỉnh sửa, 1 tháng để chụp ảnh. Tôi đã thực hiện nó trong quãng thời gian lockdown nên có phần hơi cô đơn và hơi khó để nấu những bữa ăn cho mọi người nếm thử. Cho đến nay, sách mới chỉ ra mắt được hơn 3 tháng và tôi đã thấy nó nằm trong Top 100 cuốn sách bán chạy trên Amazon. Tôi thực sự rất vui vì điều đó, giấc mơ của một tác giả đã trở thành hiện thực.
So với cuốn sách thứ nhất của chị, cũng là một cuốn về các món ăn Việt Nam, thì cuốn sách thứ hai này có điểm gì khác?
Cuốn đầu tiên của tôi – “My Vietnamese Kitchen” – được tôi viết vào năm 2012 với ít kinh nghiệm viết lách hơn bây giờ. Tôi thấy nó là một cuốn sách thú vị với nhiều công thức nấu ăn dễ dàng và đáng yêu, nhưng trông nó lại khá hoài cổ trong khi các món ăn Việt rất hiện đại và dễ tiếp cận với căn bếp hàng ngày.
Đại dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào?
Ảnh hưởng lớn nhất là tôi không gặp được bạn bè và gia đình, điều đó thật đáng buồn. Nhưng may mắn là công việc nhiếp ảnh ẩm thực của tôi không bị ảnh hưởng lắm và khoảng thời gian ở nhà đã tạo điều kiện để tôi viết xong một cuốn sách dạy nấu ăn.
Chị trữ thứ gì trong tủ lạnh suốt khoảng thời gian London giãn cách xã hội?
Ban đầu chúng tôi cũng tích trữ rất nhiều đồ ăn nhưng càng về sau càng ít dần, các bữa ăn ngày càng trở nên thanh đạm hơn bởi tôi không muốn lãng phí thực phẩm. Và sự thật là gia đình tôi cũng không cần nhiều đồ ăn đến vậy.
Giả sử nhé, nếu phải ở nhà suốt 3 tháng và không có thu nhập vì dịch bệnh, là một người thích ăn ngon, chị sẽ nấu gì để ăn hàng ngày?
Tôi sẽ nấu nhiều cơm và cháo để ăn kèm với đồ hộp. Hoặc tôi sẽ kho thật nhiều cá và tận dụng tối đa một con gà cho mỗi lần nấu nướng.
Chị có thể mô tả căn bếp trong mơ của mình không?
Đó phải là một căn bếp có nhiều ánh sáng và được lát gạch sạch sẽ. Tôi yêu hoa và cây xanh, tất nhiên là cả đồ sành sứ thủ công và những đồ dùng nhà bếp xinh đẹp nữa.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!