Trước đây, dòng phim hiện đại từng được xem là con át chủ bài trong chiến lược quảng bá văn hóa của đất nước tỷ dân. Thế nhưng ở hiện tại, dòng phim này đang dần đánh mất vị thế vì không kịp thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường toàn cầu và thị hiếu ngày càng khắt khe của khán giả. Việc chậm đổi mới trong tư duy sáng tạo, thiếu đột phá trong nội dung và sa đà vào các mô-típ quen thuộc đã từng bước đẩy dòng phim hiện đại vào vòng lặp cũ kỹ.
So với trước đây, khi nền tảng phát sóng trực tuyến chưa chiếm lĩnh thị trường, các bộ phim hiện đại thuộc thể loại tình cảm lãng mạn như “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” (2026), “Sam Sam Đến Rồi” (2014), hay “Bên Nhau Trọn Đời” (2015) dễ dàng tạo hiệu ứng mạnh mẽ và lan tỏa ra quốc tế, thì giờ đây, sức hút ấy đã giảm đi rõ rệt. Trong bối cảnh mới, khán giả không còn dễ dãi với những chuyện tình lãng mạn thiếu chiều sâu, phi thực tế. Họ đòi hỏi cao hơn về mặt nội dung, nhịp phim, cách xây dựng nhân vật cũng như chất lượng hình ảnh. Khán giả không còn chuộng những bộ phim chỉ dựa vào visual của diễn viên hay tình tiết mơ mộng. Điều họ cần ở một bộ phim trọn vẹn là một kịch bản chặt chẽ, lời thoại cảm xúc và nhân vật có cá tính rõ ràng. Mọi thứ phải được tính toán một cách có logic để từng khung hình lột tả chân thật diễn biến tâm lý nhân vật, cũng như bối cảnh quay phù hợp, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của phim Hàn Quốc với các tác phẩm hiện đại có chiều sâu như “Crash Landing on You” (2019), “When The Phone Ring” (2024), “When Life Gives You Tangerines” (2025),… đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thể loại này. Đó là câu chuyện. Ở đây, câu chuyện mà các nhà làm phim Hàn Quốc khai thác đến từ sự đối lập. Rõ ràng, quan hệ đối lập giữa giàu – nghèo, tổng tài – thư ký, hay thậm chí là đối lập cả về lập trường chính trị có thừa nội dung để dẫn dắt cốt truyện thêm phần kịch tính. Họ đặt câu chuyện đó vào những con người bình thường, làm những công việc quen thuộc đến mức chúng ta thường bỏ ngỏ như chàng trai làng chài si tình, cô gái nông thôn chân chất, chàng lính cứng miệng nhưng yếu lòng… Chính những điều đó đã giúp cho những bộ phim Hàn Quốc trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các trang mạng xã hội.

Đối chiếu với dòng phim hiện đại Trung Quốc, các nhà làm phim vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng cũ để thích nghi với thị hiếu bây giờ. Điển hình, bộ phim “Khó Dỗ Dành” (2025) dù có thành tích tốt nhưng vẫn bị khán giả đánh giá thấp vì tình tiết phim gây bức bối, biến nữ chính trở thành người nhu nhược, chỉ biết chạy trốn khỏi tổn thương từ quá khứ. Hay “Dĩ Ái Vi Doanh” (2023) có sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cũng khiến khán giả khó chịu bởi góc máy không ra chất “sang” mà bộ phim nên có cũng như lời thoại thiếu cảm xúc. Thậm chí, những tác phẩm như “Xứng Đáng Để Yêu” (2025), “Ăn, Chạy, Yêu” (2025) dù có được đánh giá là ổn cũng không đạt được thành tích cao bởi kịch bản thiếu hấp dẫn cùng diễn xuất chưa đạt “độ chín” của dàn diễn viên trẻ. Tuy nhiên, cũng có những tác phẩm phá bỏ những quy luật vốn có để bắt kịp thời đại, điển hình như bộ phim “Yêu Em” (2025). Kịch bản lành mạnh, không có những phân cảnh tăng thời lượng cho cặp diễn viên phụ, diễn xuất vừa phải của diễn viên lẫn những góc máy đẹp đã giúp bộ phim nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, dòng phim cổ trang và tiên hiệp lại chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Những tác phẩm như “Trường Tương Tư” (2023), “Trường Nguyệt Tẫn Minh” (2023), hay “Dữ Phượng Hành” (2024) thu hút khán giả nhờ nội dung sâu sắc, kỹ xảo ấn tượng và bối cảnh huyền ảo đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Các bộ phim này không chỉ mang màu sắc giải trí mà còn gợi mở nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, từ đó dễ dàng chạm đến cảm xúc người xem. Chính sự đối lập này cho thấy rõ dòng phim hiện đại đang dần thất thế trước sức hấp dẫn bền bỉ của cổ trang và tiên hiệp.

Dù vậy, những đề tài hiện đại xoay quanh gia đình và đời sống xã hội Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí trên bản đồ phim ảnh Hoa ngữ. Không quá lời khi nói rằng các nhà làm phim Trung Quốc đã khai thác khéo léo mảng đề tài này, từ việc xây dựng kịch bản cho đến quá trình tuyển chọn diễn viên phù hợp với từng vai. Chính nhờ sự đầu tư chỉn chu đó mà các phim thuộc thể loại này vẫn đứng vững giữa làn sóng phim ngắn và sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng cổ trang, tiên hiệp. Việc dòng phim hiện đại vẫn duy trì được sức hút trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm lớn cho những câu chuyện đời thường, nơi họ tìm thấy chính mình trong từng mảnh ghép của cuộc sống.

Các đạo diễn và biên kịch đã tập trung khai thác sâu sắc những khía cạnh gia đình, hoàn cảnh sống và các góc khuất trong xã hội, biến chúng thành những thước phim giản dị nhưng giàu cảm xúc. Điều đáng ghi nhận là các nhà làm phim không đơn thuần chạy theo thị hiếu, mà còn chủ động định hình xu hướng, tạo nên dòng phim mang tính phản ánh xã hội rõ nét. Tiêu biểu như “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” (2020) dù đã phát sóng từ lâu vẫn được khán giả nhắc đến nhờ kịch bản tinh tế và giàu tính nhân văn. Đặc biệt, bộ phim còn được Việt Nam và Hàn Quốc mua bản quyền để làm lại. Điều này không chỉ chứng minh sức hút thương mại, mà còn phản ánh khả năng lan tỏa văn hóa và chiều sâu nội dung của tác phẩm.

Một ví dụ khác là “Những Đứa Con Nhà Họ Kiều” (2021), tuy lấy bối cảnh dân quốc nhưng lại khắc họa rõ nét cuộc sống của năm anh em với cá tính và số phận riêng biệt. Bộ phim không chỉ thành công nhờ lối kể chuyện cảm động, mà còn góp phần mở ra cuộc đối thoại xã hội sâu sắc về vai trò của gia đình, trách nhiệm và sự trưởng thành trong bối cảnh nhiều biến động. Thậm chí, “Bắc Thượng” (2025) – bộ phim được thực hiện nhằm quảng bá du lịch Giang Tô – cũng chinh phục khán giả nhờ câu chuyện gần gũi về tình làng nghĩa xóm, tình bạn trong sáng của lũ trẻ, cùng những va chạm cuộc đời khi bước vào tuổi trưởng thành. Dưới lớp vỏ mộc mạc và nhẹ nhàng, những bộ phim như vậy đã âm thầm làm nhiệm vụ của một tấm gương phản chiếu xã hội hiện đại, khiến người xem vừa giải trí, vừa suy ngẫm.

Bên cạnh đó, các tác phẩm khai thác đề tài xã hội như “30 Chưa Phải Là Hết” (2020), “Câu Chuyện Hoa Hồng” (2024) hay “Phàm Nhân Ca” (2024) cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hay “Đi Đến Nơi Có Gió” (2023) với đề tài tìm về bản thân được khán giả dành nhiều sự yêu mến. Những bộ phim này phản ánh chân thực các vấn đề trong cuộc sống đô thị hiện đại, từ những thất bại, thử thách cho đến những bài học sâu sắc và thông điệp tích cực ở từng giai đoạn trưởng thành của con người. Phim hiện đại Trung Quốc vì thế không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí, mà ngày càng cho thấy vị thế là kênh truyền tải giá trị xã hội, văn hóa một cách bền bỉ và hiệu quả.
