Tôi “đầu quân” cho một công ty xây dựng. Còn vợ tôi là nhân viên của một công ty quảng cáo.
Một hôm, nàng về nhà, mặt mày nghiêm trang, bảo: “Chúng mình thử đổi vai trò cho nhau trong một tuần nhé!”. Tôi nghệt mặt.
Nàng tiếp: “Em được sếp giao dự án phát triển nội dung trang báo điện tử dành cho đàn ông. Đối tác của em là một ông rất hay la cà quán xá… giống anh. Em tính dành một tuần xem mình có thích hợp với dự án này không. Anh quán xuyến gia đình giúp em nhé!”.
Tôi rất hiểu vợ mình, nên việc nàng thông báo sẽ ăn nhậu như cánh đàn ông, chỉ khiến tôi phì cười: “Khó mà tin em trụ được qua ngày thứ tư!”.
Hai vợ chồng tôi chia sẻ hầu hết mọi trách nhiệm gia đình, từ chi phí sinh hoạt hàng tháng, cho đến chăm lo cho cu Bi, cậu con trai 5 tuổi của chúng tôi. Nếu vậy thì đảm trách phần việc của nàng có gì là khó?
Tôi gật đầu đồng ý: “Sau một tuần em sẽ hiểu đàn ông bọn anh đi nhậu vì công việc, chứ cũng chả sung sướng gì!”
Nàng đăm chiêu nhìn tôi: “Em cũng hi vọng anh sẽ hiểu những áp lực hàng ngày của em. Em sẽ viết ra giấy cho anh những việc cần làm. Đổi lại, em sẽ phụ trách các phần nhiệm vụ hàng ngày của anh là đưa con đi học, đổ rác và tưới cây.”
Sáng hôm sau, tôi sung sướng ngủ một giấc dài đến tận 7 rưỡi sáng mới dậy, không phải tất bật từ 6 rưỡi đưa cu Bi đi học. Bước xuống bếp, tôi thấy tờ giấy của vợ để sẵn trên bàn, xem nào:
1. Lên mạng đặt mua rau, thịt, cá cho bữa tối (nàng liệt kê ra sáu bảy trang hay mua).
2. Cu Bi chỉ ăn được các món sau: trứng, thịt băm, tôm bạc, duy nhất cá bớp (các loại cá khác đều không được), cánh gà, ruốc cá hồi, bầu bí, rau mồng tơi và mướp.
3. Tiền chợ mỗi ngày là 150.000 đồng, tuyệt đối không được chi quá mức này.
4. Tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo.
5. Vợ đi vắng buổi tối vì công việc cơ quan. Vui lòng không gọi điện thoại hỏi bao giờ về nhà. Vợ hứa sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!
Tôi thoáng thấy gai người với điều cuối cùng. Nhưng sực nhớ ra cũng nhiều lần mình nói với nàng kiểu đó, nên tặc lưỡi bỏ qua.
Lên công ty, tôi mở máy lo làm nốt mấy bảng biểu thống kê vật tư, định bụng chút nữa sẽ đặt hàng online sau. Mải mê loay hoay, đến lúc ngẩng lên đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi vội vàng vào mấy trang nàng dặn, đặt mua thức ăn. Nào rau, nào thịt, nào cá, nào trái cây… thật nhanh và tiện lợi. Tôi gật gù, đi chợ thời đại công nghệ thật là sướng, nào phải chen chúc, nắng nôi ngoài chợ. Tôi mê mải chọn hàng, đến lúc thanh toán mới tá hỏa khi thấy tổng số tiền đã vọt lên gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép. Thế là phải chọn lại từ đầu. Hóa ra, bài toán ngon và rẻ không hề đơn giản như tôi tưởng. Tính đi tính lại, khi vừa xong đơn hàng thì cũng hết giờ ăn trưa.
Chiều hôm đó có cuộc họp, nhưng tâm trí tôi chẳng thể tập trung bởi điện thoại réo liên tục. Các cửa hàng thực phẩm online thi nhau gọi đến xác nhận, rồi đổi món này thay món khác vì hết hàng. Hết đi vào lại đi ra nghe điện thoại, tôi bị sếp nguýt lên nguýt xuống. Khi cuộc họp vừa kết thúc, tôi lao như bay ra khỏi phòng để đi đón con, chẳng kịp chào hỏi ai.
Đường phố kẹt xe, khói bụi mù mịt, hai bố con lòng vòng mãi mới về được đến nhà. Mở cửa bước vào nhà, nhìn đống quần áo ngổn ngang buổi sáng, tôi chợt nhớ ra một loạt công việc mình phải hoàn thành trước khi vợ về. Tay xách nách mang, nào máy hút bụi, nào xô lau nhà, tôi bắt đầu đánh vật với hai tầng nhà, trong khi thằng con trai chạy nhảy, bày bừa đồ chơi ra khắp nơi. Tôi lau sạch đến đâu, nó lại làm bẩn đến đấy. Vừa làm vừa hò hét con, tôi tự hỏi không hiểu vợ mình làm cách nào mà nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, cơm nước luôn sẵn sàng lúc tôi đi làm về.
Sau một hồi tôi cũng dọn được căn nhà trông có vẻ tinh tươm. Ngẩng đầu lên đồng hồ đã điểm 8 giờ tối mà hai bố con vẫn chưa ăn uống gì. Tôi nhanh tay lấy mấy quả trứng gà, nấu mì tôm cho cu Bi. Cu cậu vốn thích ăn mì, nhưng khi con ăn xong thì bát mì của tôi đã nguội ngắt. Ngồi ăn một mình, không có tiếng léo nhéo của vợ bên tai, tôi chẳng thể nuốt trôi.
Điện thoại của tôi liên tục báo tin nhắn, mấy ông bạn lại rủ đi nhậu. Tôi chợt hình dung ra cảnh vợ mình ngồi giữa chốn ồn ào như vậy, chắc cô ấy khó chịu lắm. Vốn tính chỉn chu, vợ tôi suốt ngày phàn nàn về thói ăn nhậu của chồng, nào là thực phẩm bẩn, nào là các ông chỉ toàn nói chuyện tầm phào, mất thời gian. Mải nghĩ, tôi chẳng để ý cu Bi đã ngủ gật trên sofa từ lúc nào, đồ chơi xếp hình bày hết ra ghế. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, vậy là chẳng kịp tắm cho con. Cũng chẳng sao, chuyện tắm rửa có lỡ một ngày cũng không hề hấn gì.
Bế con vào giường xong tôi trở ra bếp với đồ thực phẩm túi to túi nhỏ. Tôi lấy tờ giấy vợ ghi, rồi nhẩm tính sẽ mất bao nhiêu thời gian để sơ chế hết chỗ thịt cá này. Nấu ăn sao mà phức tạp đến thế.
Đánh vật một lúc lâu, tôi cũng xử lý xong. Tôi thở dài mệt mỏi, tính ra từ lúc đi làm về, tôi chưa ngồi yên được quá 15 phút. Đúng lúc đó thì vợ tôi bước vào nhà. Trông nàng có vẻ uể oải, son phấn có phần bợt bạt. Tôi toét miệng cười, cố tỏ vẻ
thong dong, hòng giấu nhẹm những khổ sở cả ngày nay trong vai trò VỢ.
Nàng nhìn tôi hầm hầm: “Thật chả thể nào hiểu nổi đàn ông các anh? Cả ngày email trao đổi công việc thì không nói hết, lại phải gặp nhau ở quán bia hơi. Bẩn ơi là bẩn, ồn ơi là ồn, nói như hét vào tai nhau, lúc ấy mới lôi những vấn đề trong hợp đồng ra thương thảo? Trời ơi, đau hết cả đầu, ê hết cả lưng. Thôi em xin rút lui. Em trả cái dự án ấy lại cho sếp. “
Tôi tủm tỉm cười, xách túi cho nàng rồi nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống ghế: “Em ngồi đi, anh sẽ nấu cho em ăn”. Vậy đấy, làm đàn ông đâu phải chuyện giản đơn, nhưng dù sao tôi còn thạo việc đó hơn là tất bật nhà cửa, bếp núc. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là tôi có thể trả lại chức danh VỢ cho nàng rồi! Làm vợ mà mệt thân, hại não thế này thì tôi xin ngả mũ bái phục. Thôi tạm biệt các ông bạn thân, tạm biệt nhậu nhẹt quán xá, từ mai tôi sẽ về sớm để được ăn cơm vợ nấu, và để lo cho tổ ấm nhỏ xinh này cùng nàng.
Bài: Ngọc Anh