Sắc đẹp là một đóa hoa. Danh tiếng là một hơi thở.
(Ngạn ngữ Latin)
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng"
Người xưa đã nói nụ cười, ánh mắt của mỹ nhân có sức mạnh nghiêng nước nghiêng thành. “Nhất cố khuynh nhân thành/Tái cố khuynh nhân quốc” (Giai nhân: Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng/Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay”).
Người đẹp xưa nay như tướng giỏi: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/ Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Có thể số phận chẳng chiều chuộng ban cho họ được hạnh phúc. Có thể họ biết dừng lại ở đỉnh cao vinh quang. Có thể họ chẳng muốn ai nhìn thấy họ lúc đã xế chiều…
Đường đi của những người đàn bà đẹp, những người như ngày nay, thường gọi là “người của công chúng” có trải sẵn hoa hồng? Những cuộc ganh đua khốc liệt để mình không bị chìm lặng trong một thế giới phù hoa. Làm sao khi nhan sắc đã tàn, khi tài năng đã giảm. Làm sao để chạy kịp cùng với những ngôi sao khác đang cố gắng tỏa sáng trên bầu trời kia?
Trong chuyên đề lần này, chúng tôi có mời một khách mời đặc biệt, kỳ nữ Kim Cương. Cùng với những người đẹp Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Mộng Tuyền… kỳ nữ Kim Cương từng được coi là biểu tượng của sân khấu – điện ảnh Sài Gòn những năm 60. Bà là đào chánh của hơn 200 vở diễn, được nhiều hãng phim săn đón, và tự sáng tác hơn 70 kịch bản. Một số bộ phim tiêu biểu bà đã tham gia như: “Ám ảnh”, “Đôi mắt huyền”, “Nửa đời hương phấn”, “Chiếc bóng bên đường”, “Tứ quái Sài Gòn”…
Cùng với Marilyn Monroe, nghệ sỹ Kim Cương chính là hai mối tình si đơn phương nổi tiếng của thi sỹ Bùi Giáng. Ông coi Kim Cương là hiện thân của cái đẹp trong nhân gian, và nàng ám ảnh ông đến tận cùng: “Nếu ngày sau tôi chết đi, mà cô không thể giỏ cho một giọt nước mắt/ Thì cô có thể giỏ cho một giọt nước tiểu cũng được/ (Nhớ giỏ ngay trên nấm mồ)/ Ở dưới suối vàng tôi sẽ ngậm cười mà đón nhận/ (Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây)”. (Cô Kim Cương ơi – Tập thơ “Sa mạc phát tiết” – Bùi Giáng).
Kỳ nữ Kim Cương đã trải qua biết bao thăng trầm và đi qua những giai đoạn lịch sử của đất nước. Nếu nói về minh tinh màn bạc, hay ngôi sao sân khấu, có lẽ Kim Cương là một trong số những mỹ nhân đó. Hiện tại bà đang sống, ăn chay, làm việc thiện một cách tích cực tại Sài Gòn.
Dường như với bà, khuôn mặt của một người nổi tiếng đã kết thúc. Bà bảo, tôi không còn phải quan tâm đến hình thức của mình, tôi chỉ muốn được an nhiên tự tại, lo công chuyện từ thiện khắp nơi nào cần đến.
Quả thực, chúng tôi đã không thể thực hiện được một bộ ảnh bình thường như bất kỳ một bài phỏng vấn nhân vật nào, cho dù đã tìm bằng được mọi phương cách nhưng cuối cùng cũng chỉ gặp những nụ cười và lời từ chối rất đỗi hòa nhã của bà. Kỳ nữ Kim Cương chỉ ưng thuận cho chúng tôi lấy những bức ảnh cũ.
Chúng tôi cũng đã định sử dụng cả… paparazzi nhưng rồi suy đi ngẫm lại, chúng ta cũng cần tôn trọng nhau. Không đạt được điều mong muốn cho dù đã cố hết sức, nhưng trước mắt chúng tôi, bà vẫn là một biểu hiện quá đẹp cho một minh tinh thực sự bởi tấm lòng chân thực và cái sự “biết” của bà.
Hoa hậu Hương Giang là một khuôn mặt trẻ, cô sinh năm 1988 và đã trải qua khá nhiều cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế. Có thể nói năm 2009 là năm thắng lợi lớn của Hương Giang.
Cô là một trong Top 3 đệ nhất mỹ nhân gợi cảm nhất hành tinh năm 2009 và nằm trong Top 25 gương mặt đẹp năm 2010 do trang web Globalbeauties bình chọn. Một người mới bước chân vào con đường của những ngôi sao, của hội chợ phù hoa, của những mỹ nhân xinh đẹp, đã có ý nghĩ như thế nào về thế giới của họ? Những tuyên bố về nguyên tắc 3 không của cô hôm nay liệu có giữ được mãi mãi?
Tiếp theo là câu chuyện của Gia – khai thác từ nguyên mẫu có thật – bi kịch của siêu mẫu số 1 nước Mỹ với vai diễn của Angelina Jolie. Một số phận phơi bày bản chất thế giới của những siêu mẫu. Một ngôi sao không muốn bị “thần tượng” bởi vì cô cũng là người trần mắt thịt chứ không phải thần thánh. Cô muốn sống cuộc sống của mình, ngổ ngáo, hoang dại, và cả khi chết, cũng là mình.
Các tin liên quan khác:
– Kìa em xiêm áo tự bao giờ
– Kỳ nữ Kim Cương: Nói về sự nổi tiếng
– Câu chuyện của một người nổi tiếng
– Gia tôi là Celebrity
– Hương Giang: Tôi sẽ bảo vệ nguyên tắc của mình
– Chuyện xạ với hương