Chuyện của ông bố trẻ…

Tại sao chỉ có hai móng tay cái của mẹ để dài?
 
…Trong khi các móng khác cắt cụt lủn. Thế mà, ngày xưa chưa cưới nhau, bố vẫn trêu là mẹ sành điệu lắm: các móng tay để dài, óng ả, sơn và vẽ hoa rất cầu kỳ. Có khi một tuần một lần mẹ lại bắt bố chở đi tiệm đổi thay mẫu mã, từ hồng rực đổi thành đỏ chót, hoặc đôi khi đen bóng! Đôi lúc mẹ không muốn đi tiệm, lại bắt bố ngồi vẽ tỉ mẩn hàng giờ những hình thù cầu kỳ bằng một sợi tóc bé tí.
 
Từ khi có Tèo, mẹ nhờ bố cắt hết những “tác phẩm nghệ thuật” ấy một cách không thương tiếc để không làm Tèo đau (nhưng bố lại tiếc, bố giấu mẹ, cất những móng tay ấy đi). Trời mùa hè oi nóng, lưng Tèo nổi đầy rôm, Tèo bắt mẹ xoa lưng cả đêm, thế là hai móng tay cái của mẹ lại được mọc dài để gãi lưng Tèo cho đã. Ai nhìn bàn tay mẹ cũng buồn cười. Đôi bàn tay mẹ gãi lưng mơn man cho Tèo, chờ Tèo ngủ say lại nhổ tóc sâu cho bố.
 
Bố yêu đôi bàn tay xinh đẹp của mẹ ngày thiếu nữ, lại càng yêu hơn bàn tay ấy lúc bây giờ. Bàn tay khô ráp hơn, không tỉa tót nhưng có thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út.
 
Tại sao bố lại thành ve chai đồng nát?
 
Tèo được các dì cho nhiều đồ chơi lắm, siêu nhân, ôtô, thú bông… Nhưng bố lại lễ mễ tha hết các hộp carton to nhỏ đựng máy móc ở cơ quan về, đi xin nhà bác Hải mấy cái vỏ thùng đựng tủ lạnh máy giặt. Thế là Tèo được tham gia với bố cắt dán, đục khoét để dựng nên mấy cái hộp có cửa to tướng để Tèo và bố bò ra chui vào. Bố gọi đó là cái nhà của hai bố con để bỏ trốn mỗi khi bị mẹ mắng, nhưng Tèo nhất quyết cho rằng đó là cái tàu vũ trụ!
 
Con gọi đó là cái gì cũng được, bố vui vì đã cho con thấy được niềm vui sướng khi tự tay mình làm được một công việc có ý nghĩa, thấy sản phẩm mình làm ra dần dần thành hình. Bố hạnh phúc vì thấy niềm vui dần ánh lên hân hoan trong đôi mắt con. Con sẽ lớn lên thành một chàng trai trưởng thành, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, con sẽ nhớ căn nhà đầu tiên bố giúp con xây trong đời này nhé, con trai! 

Tại sao bố thích nằm ngoài?
 
Giường của bố mẹ đặt cạnh cửa sổ, của con trong góc. Nhà mình còn chật mà. Bố luôn giành nằm ngoài, vì con rất hay hờn trong giấc ngủ, đôi lúc lại lăn xuống đất, rồi dậy đòi đi tè giữa đêm. Con mới tập ngủ riêng được 4 tháng nay thôi. Bố nằm ngoài để chạy sang giường con cho dễ, khỏi đánh động cho mẹ ngủ. Đàn ông con trai giải quyết mấy cái vụ này với nhau dễ hơn, con nhỉ?
 
Mà mẹ không biết đâu, bố thích khi trời dần dần rạng sáng, nhìn bóng mẹ in lên cửa sổ trên nền mờ xanh của rặng cây sau nhà còn ướt sương. Cái bóng nằm nghiêng, đường viền ánh lê minh dần rạng lên trên bờ eo và mái tóc. Bố đã se cả cổ họng vì trìu mến và khát khao…
 
Tại sao mẹ lại không trả áo cho bố?
 
Giờ thì mẹ đang có bầu em Tí. Mẹ tăng gần 20kg lận, Tèo gọi là Mẹ Voi. Bố dành một ngày chở mẹ đi mua đồ bầu với đủ loại mặc nhà, công sở. Nhưng ở nhà và lúc đi ngủ, mẹ vẫn thích khoác mấy cái áo sơ mi cũ sờn rộng thùng thình của bố. Báo hại anh Tèo vốn là người nguyên tắc suốt ngày nhắc nhở: "Mẹ trả đi, trả áo bố đi, đi mà!”. Tèo ngạc nhiên lắm khi thấy cả bố và mẹ đều cười mà không trả lời Tèo, trong khi lại bắt Tèo trả hết đồ chơi mượn của bạn.
 
Con trai cả của bố ơi, nhiều nhiều năm sau nữa, khi nào con lấy vợ và sắp làm bố, con sẽ hiểu được cảm giác của bố bây giờ. Cảm giác đứa con thân yêu dần dần tượng hình và lớn lên từ tình yêu, sinh lực của bố và mẹ – người bố đã đặt hết yêu thương âu yếm và tin tưởng để làm mẹ của những đứa con mình. Chúng mình sắp có thêm thành viên mới, thêm một đứa con trai của bố và mẹ, một đứa em của Tèo đấy, Tèo có biết không? Bố yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên khi mẹ mảnh mai dưới sân trường trong tà áo dài trắng. Nhưng nhìn mẹ bụng to, mặc chiếc áo của bố, bố mới thấy đây là người đàn bà đáng yêu và xinh đẹp nhất mà bố gặp trong đời.
 
Và bố biết, mẹ cũng hiểu điều này.

 Lê Thị Thúy Hà


From the same category