Tôi đã từng yêu xa vài bận. Mà toàn là xa tít tắp – chàng tận trời Âu, tôi ở Sài Gòn; có khi chàng ở Bắc Mỹ, tôi lại đâu đó gần Nam Mỹ.
Không phải tôi cố tình chọn cách yêu xa, chỉ vì tôi đã chọn yêu người ở xa nên… đành chịu. Và cũng như những mối-tình-vạn-dặm trên đời, để giữ sự kết nối, gửi đi những yêu dấu, nhớ mong, chúng tôi phải nhờ đến các tiện ích công nghệ. Nhắn tin, email, chat, gọi điện, video call mỗi ngày hoặc vài ngày mỗi tuần cho vơi bớt những xa xôi trong lòng.
Tuy nhiên, bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi cũng không đủ. Đủ sao được khi tất cả những gì ta cần chỉ là một vòng tay ôm chặt, một nụ hôn sâu, một đêm nồng nàn và một sớm mai thức dậy cùng nhau. Trong mỗi cuộc yêu xa, tôi và chàng đều rất khổ sở vì không thể ở gần nhau. Sự chờ đợi kéo dài khiến cả hai mỏi mệt. Có lần khi đang trò chuyện qua điện thoại, chàng nhắn cho tôi rằng: “Anh đang muốn em một cách tuyệt vọng!”. Đem chuyện này tâm sự với cô bạn đồng cảnh ngộ (cũng đang ở cách bạn trai nửa vòng trái đất, 12 giờ bay), cô thở dài thườn thượt bảo tôi: “Điều khó nhất trong một cuộc yêu xa là cảm giác khao khát được gần gũi nhưng bất khả”.
Nhu cầu sinh lý cũng cần thiết như nhu cầu hít thở không khí, ăn uống hàng ngày. Khi người ta yêu nhau, những đòi hỏi về sinh lý lại càng cao hơn bởi tình dục là sự kết nối cả về thể xác lẫn tinh thần của hai con người ở mức độ cao nhất. Không thể ở cạnh người yêu, có người tìm cách “diệt dục” bằng chế độ ăn uống, đọc sách, xem phim, đi dã ngoại, tập thể thao… Có người tìm đến biện pháp “tự sướng” (bạn đừng vội dị ứng nhé, chuyện thủ dâm không hoàn toàn “mất nết” như ta vẫn tưởng, ngược lại, nó còn là một cách tốt để giúp ta chung thủy và cân bằng cuộc sống, chỉ cần đừng quá lạm dụng thôi!). Và cũng có cặp đôi thực hiện “cyber sex”.
“Cyber sex” là cách gọi chung của tình dục ảo thông qua các tiện ích công nghệ như chat sex, telephone sex, video sex…, tức là bạn gọi điện để tâm sự, bàn luận về chuyện ấy hoặc bật video call để nhìn thấy nhau trong trạng thái “tự nhiên” nhất. Cả tôi và cô bạn tôi đều đã trải nghiệm chuyện này, chúng tôi không cảm thấy có gì xấu xa ở đây. Một cuộc nói chuyện gợi tình nóng bỏng với người mình yêu là hình thức lành mạnh giúp tiết ra hormone hạnh phúc. Nó là một cách hữu hiệu để thể hiện yêu thương, cho – nhận và kết nối. Bây giờ đã là giữa thế kỷ 21, làm ơn đừng nói với tôi chuyện “yêu chay” một cách sâu sắc và hoang đường!
Tuy nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Tình dục ảo, dù rất gợi cảm, nhưng không có thật, vẫn chỉ là những cảm giác thỏa mãn tạm thời. Đôi khi nó để lại sự trống rỗng, cô đơn và buồn bã sau đó. “Suy cho cùng, mình cũng chỉ đang làm tình với cái máy tính mà thôi!”, cô bạn tôi chép miệng. Tình dục ảo có thể an toàn về mặt sinh học, nghĩa là ta không phải lo lắng chuyện tránh thai, nhưng lại khá nguy hiểm trong một thế giới quá phẳng, nơi những thông tin cá nhân riêng tư nhất đều có nguy cơ bị lộ. Để “cyber sex”, bạn và đối tác phải thật sự tin tưởng và bảo vệ nhau, hay tóm lại, ta chỉ nên thực hiện điều đó với người thật sự xứng đáng. Ngoài ra, tình dục ảo nếu bị lạm dụng quá nhiều cũng có thể hình thành nên thiên hướng tình dục lệch lạc hoặc gây khó khăn, rối loạn khi gặp đối tác thật.
Chưa chắc tình dục ảo sẽ bảo đảm cho ta một cuộc tình bền chặt và có hậu, nhưng dù gì đi nữa, tình dục ảo điều độ, an toàn cùng với sự thương yêu và thấu hiểu sẽ là chất xúc tác quan trọng của những cuộc yêu xa. Nếu yêu xa mà hoàn toàn không có “cyber sex” hay những khao khát gần gũi, những nụ hôn, những cái ôm, những bàn tay siết chặt… qua mạng, thì có lẽ (có lẽ thôi nhé) một trong hai người hoặc đã thay đổi thiên hướng tình dục, hoặc đã tìm được đối tác mới cho mình rồi.