Hiểu được rằng cuộc đời là một chuỗi những hình sin, thì sẽ vượt qua được những thời khắc khi ta đang ở cái đáy của thất bại, của nỗi buồn, chừng nào con người còn quyết không buông, thì vẫn còn những đỉnh hình sin để hướng tới…
Biết làm thế nào để có thể thừa nhận – với bản thân – rằng mình đã thất bại? Em diễn tả cảm giác ấy – với anh – bằng lời ra sao đây?
Để em bắt đầu bằng một loạt từ biểu đạt cảm giác nhé. Thất bại – nó giống như một cái gì đấy đồng nghĩa với cay đắng, bực bội, tức tối, hoang mang, sợ hãi, tự ti, hoảng hốt, tuyệt vọng… như một luồng điện khó chịu sộc thẳng vào não ngay giây đầu tiên nhận thức bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài… Ám ảnh và dằn vặt. Khó chịu và rất khó quên!
Thất bại trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi! Nhưng thất bại trong tình cảm, nó giống như một cú đòn đặc biệt, tước đi của người ta chỗ dựa tinh thần trụ cột, rút cạn luôn cả sức lực lẫn ý chí đấu tranh. Bởi lẽ con người – hay thú hoang cũng vậy – trước bất cứ cuộc vật lộn sinh tồn nào, cũng cần một "an toàn khu" để trú ẩn.
Lang thang trên mạng, em nhồi nhét vào đầu đủ thứ vu vơ thu nhặt những lúc chỉ một mình, trong cái mớ tạp-pí-lù đó có ai đã bảo rằng công việc và tình cảm cũng giống như trái bóng, chỉ có điều công việc là bóng cao su, thả ra, nó rơi xuống rồi sẽ nảy lên lại. Nhưng tình cảm thì tựa quả cầu pha lê, lơi tay rồi sẽ chẳng bao giờ còn vẹn nguyên nữa.
Vậy nên ngàn đời nay thiên hạ cứ nhắc đi nhắc lại rằng đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt có bóng một người phụ nữ đảm đang, thì giữa thời buổi phụ nữ lái xe, đánh bóng, kinh doanh và tranh đấu này – một người đàn ông vững chãi và bao dung cũng là cân bằng âm dương không thể thiếu!…
Một người phụ nữ đẹp như đoá hoa tươi dịu mát bên người đàn ông thành đạt. Và một người đàn ông mạnh mẽ như một cây cổ thụ tỏa bóng chở che cho nhánh dây leo tràn đầy nhựa sống là người phụ nữ. Một hình ảnh hoàn hảo mà những tế bào nào của xã hội đang cuồn cuộn vật lộn này cũng – công khai hoặc ngấm ngầm – muốn giành giật và sở hữu.
Thế nhưng đôi khi – hoặc rất nhiều khi – người ta mải giành giật và sở hữu, mà quên đi cái lý do chính để người ta phải giành giật và sở hữu. Cái mà những người lãng mạn cuối cùng còn sót lại giữa không gian đang ngày càng trở nên thực dụng này gọi đó là: Tình yêu!
Em đã từng nhìn thấy Em trong một cô bé 16 tuổi. Hôm đó là một chiều nắng ở cửa hàng gội đầu, cô bé con cứ nằng nặc đòi người thợ cắt tóc phải "tỉa mái cho giống búp bê Nhật" và "nối mi cho cong veo như mắt nai" vì tối nay cô sẽ tham dự một buổi sinh nhật, ở đó có "thằng người yêu cũ với con bồ mới", cô bé muốn mình "phải thật xinh đẹp cho thằng ấy sáng mắt ra", rằng "cái con mắt bồ câu con bay con đậu kia làm sao bằng em được".
Hùng hổ! Hoành tráng! Rồi lẩm bẩm nhỏ dần: "… biết đâu nó quay lại với em!" Cách cô nói ra điều đó có vẻ thật trẻ con. Nhưng có bao nhiêu người đàn bà – ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau – lại không "trẻ con" như vậy? Khi cả ngày lẫn đêm, phụ nữ ở mọi nơi trên trái đất quằn quại vật vã với đủ thứ phấn son, kem dưỡng, ép cân, nối tóc, dán mi, váy áo thời trang này nọ… đến cả những đau đớn chịu đựng như mổ má, căng da mặt, nâng ngực, mài răng làm trắng, nối dài chân…
Rốt cục cũng chỉ để đẹp hơn, hấp dẫn hơn, sinh động hơn trong mắt người đàn ông họ muốn! Vì yêu (phần nhiều), và cả vì sĩ diện (không ít hơn số nhiều kia)!
Em đã từng nhìn thấy Em trong một người vợ 48 tuổi. Chị ấy đã là chủ một doanh nghiệp, rất thành đạt, xinh đẹp (dù ở độ tuổi 48 – trong con mắt của đàn ông, chắc là chẳng người phụ nữ nào còn được coi là "xinh đẹp" nữa). Thời gian cho công việc bận bịu, thời gian cho chợ búa, con cái, cháu nội…
Vậy mà đến một lúc chị còn phải sắp xếp để học khiêu vũ, lý do đấng ông chồng 60 tuổi đột nhiên chuyển môn thể thao yêu thích từ tennis sang khiêu vũ… Và như một bản năng tự vệ (hay phấn đấu), người phụ nữ thành đạt đã ở ngưỡng xế chiều ấy vẫn muốn mình không bao giờ già cỗi trong mắt "người yêu dấu"!
Em đã từng nhìn thấy Em trong những (và càng ngày càng nhiều) người – mẹ – độc – thân 30 tuổi. Nhan sắc không thiếu. Nhà không thiếu. Tiền không thiếu. Tài năng không thiếu. Nhưng dường như số phận luôn dành cho họ sự cô độc khi một nửa của mình lúc nào cũng như hạt cát không biết dạt trôi phương nào trong sa mạc gần 7 tỉ con người.
Bất tận hoang mang. Và bất tận chông chênh. Đại đa số theo đuổi những cuộc tình chóng vánh, vì không chịu được trống trải, hay nhiều khi là không chịu được ánh mắt người đời, rằng "chỉ hoa héo mới không bướm ong nào nhòm ngó". Xã hội đã ngầm mặc định giá trị của người phụ nữ bằng tiền và quyền của người đàn ông (phần lớn là đi bên lề) cuộc đời họ.
Mùi vị của sự thất bại trong tình cảm, chắc chắn là rất tệ! Nó giống như một cái tát, không chỉ vào lòng yêu tin bản năng, mà còn làm thương tổn nặng nề sự tự tin và tự ái về giới! Người phụ nữ càng có hình thức, càng thành đạt, càng mạnh mẽ và chủ động bao nhiêu, thì vết thương ấy càng sâu hoắm thêm bấy nhiêu.
Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không thể tha thứ cho bạn. Vì bạn đã lấy đi người đàn ông (không phải) của tôi.
Em đã từng nghĩ (bằng mọi cách) em sẽ phải thành công hơn để anh luôn thấy em không bao giờ thất bại.
Nhưng thêm mỗi một lần băng qua chiều muộn một mình. Sống sót qua mỗi một chủ nhật em từng gọi là ngày – của – riêng – mình (mà giờ thành ngày – của – vô số – mình)… em lại càng thấm nỗi tình yêu không thể chỉ phấn đấu mà có, bình yên không thể chỉ nỗ lực mà nên!
Không giống như cổ tích mà mọi cuộc đấu trí đấu sức đều phải có thiện ác phân minh – trong tình yêu không rạch ròi tốt xấu. Anh là người tốt. Em cũng là người tốt. Nhưng những người tốt không nhất thiết có thể sống tốt với nhau.
Và nơi mà người phụ nữ học được bài học thật sự về tình yêu, (thật ngốc nghếch) – lại đúng là bài học đã cũ xưa hơn Trái đất, rằng đó sự kết hợp giữa hai tâm hồn đích thực dành cho nhau chứ không phải là bất cứ sắc màu "giăng đèn kết hoa" nào có thể mang lại. Thất bại đã khó. Nhưng học cách chấp nhận thất bại mà không nhìn nó một cách lệch lạc còn khó hơn.
Người phụ nữ nào học được cách yêu mình hơn, để hiểu được rằng "giá trị của một người phụ nữ không nhất thiết phải được đo bằng một (hoặc vài) người đàn ông bên cạnh cô ấy", sẽ là người bước được qua thất bại tình cảm mà không sa chân vào cái hố "vơ bèo vạt tép" để chạy trốn trống trải quanh mình.
Cuộc sống vẫn trôi dù người ta có lưu tâm đến nó hay không. Xã hội mới với lộn xộn những giá trị mới. Nhưng cuộc sống, hay tình yêu… cũng đều cần đến bản lĩnh, sự tỉnh táo và cả niềm tin vào bản thân để bước qua những thất bại (ai mà chẳng có), phải thế không nhỉ, những người phụ nữ hiện đại?
Vì phận người là một chuỗi những hình sin!