Thạc sĩ Phạm Quang Long – Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam – Thể thao
Tuyệt đại đa số các trường bậc phổ thông vẫn “nói không” với HS cá biệt, vậy mà có một ngôi trường khá đặc biệt luôn sẵn sàng nhận HS thuộc diện “khó trị” vào học. Hai năm “thử nghiệm”, trường phổ thông Olympic thuộc Viện Nghiên cứu phát triển võ VN – Thể thao ( NCPT võ VN-TT), đã tìm được tố chất đặc biệt của những HS bị các trường “ngoảnh mặt quay lưng”. Cuộc trò chuyện khá thú vị của chúng tôi với Thạc sĩ Phạm Quang Long đã khơi gợi một vấn đề mà xã hội- nhất là ngành giáo dục nên nhìn lại để hoàn thiện sự nghiệp cao cả mà xã hội giao phó: Sự nghiệp trồng người.
Một lần lang thang trên mạng, tôi đọc được tâm sự của một người mẹ. Vợ chồng chị là một cán bộ công chức. Con trai đầu ngoan ngoãn học một mạch giành tấm bằng đại học, có việc làm ngay. Nhưng cậu con trai thứ thì lại chẳng ham học chút nào, nghiện games, lười học, thích tụ tập bạn bè. “…Đã mấy lần giáo viên chủ nhiệm “nhắc” nhẹ, nếu gia đình không “hợp tác” dạy dỗ thì chỉ vì con trai mình mà bao nỗ lực của giáo viên, của cả tập thể lớp đều bị đổ xuống sông xuống bể.
Việc lên lương của cô chủ nhiệm cũng bị vạ lây. Vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ, bỏ bê cả công việc để tìm “lối thoát” cho con. Một người bạn công tác ở ngành TDTT hay chuyện gia đình tôi, ông liền nói: Ông bà để tôi lo. Nhưng không được bàn lùi đâu đấy nhé…”. Vợ chồng chị bán tín bán nghi theo người bạn lên trường Đại học TDTT tận Từ Sơn (Bắc Ninh). Vừa mới chạm cổng trường, chị đã giãy nảy: Thế ông tính cho thằng con tôi theo nghiệp thể thao à? Chẳng nói chẳng rằng, người bạn dẫn chị đến Viện Nghiên cứu phát triển Võ Việt Nam – Thể thao.
Một ngày ròng rã tìm hiểu ngược xuôi, vợ chồng chị quyết cho cậu con trai “nhập cuộc”. Ai dè không đầy hai tháng, cậu con tuyên bố “học được mẹ ạ”. Người mẹ kết thúc lời tâm sự của mình bằng câu: “Được lắm. Những bà mẹ có con cá biệt như tôi đừng lo. Hãy tìm đến trường Olympic”. Trao đổi với bà mẹ, không đầy hai phút sau tôi có được số điện thoại của ông Phạm Quang Long – người đã “nảy” ra ý tưởng đi tìm tố chất đặc biệt của học sinh cá biệt.
– Trong khi các trường phổ thông rất sợ học sinh cá biệt thì Viện lại mở cửa đón nhận. Hỏi ông câu thật nhất, có phải ngôi trường mang tên thể thao ấy định gây ấn tượng với dư luận?
– Thật tình, cũng từ chuyện giúp bạn bè, nhận một vài cháu là HS cá biệt mà các trường phổ thông đều không muốn nhận các cháu học vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp cũng như nhà trường, chúng tôi nhận các cháu với ý định bạn đầu là cho rèn luyện võ thuật và thể thao để trị bớt cái tính ngỗ ngược, ham chơi, lười học. Cũng cần phải nói rõ rằng: Viện NCPT võ VN-TT có nhiệm vụ chính là tuyển chọn và đào tạo các HS từ lớp 4 đến lớp 12, có tố chất thể thao, tư cách đạo đức vào học tại trường phổ thông Olympic, theo chế độ học bổng để đào tạo nguồn VĐV trẻ cho thể thao nước nhà. Bạn bè nhờ, chẳng lẽ không giúp, nhưng không phải chúng tôi nhận ngay vào học mà trải qua đợt “trắc nghiệm”. Sau khi kiểm tra những “chỉ số” cơ bản, chúng tôi quyết định nhận các em vào học. Từ số em HS ban đầu đó và thành quả mà các em đạt được sau một thời gian đặt ra câu hỏi cho lãnh đạo viện là cần phải tìm được tố chất đặc biệt của những HS cá biệt.
Mất một thời gian dài, qua nhiều hội thảo, nhiều lần “đóng giả” phụ huynh HS để tham dự buổi họp phụ huynh ở các cấp học, chúng tôi đã tìm được đường ra cho những HS được liệt vào diện cá biệt mà các trường phổ thông không ai muốn nhận vào học.
– Ông có thể nói kỹ hơn về phương pháp của nhà trường nhằm thu phục những học sinh cá biệt?
– Qua hai năm thử nghiệm mô hình “nội trú” cho những HS cá biệt, chúng tôi nhận thấy chính các em lại là những HS có kỹ năng vận động tốt, phù hợp với tố chất của một VĐV, có em còn vượt trội so với những HS mà chúng tôi đã tuyển chọn. Ngoài việc học văn hóa theo chương trình của bộ, trường tổ chức tới gần 40 môn thể thao do các em tự lựa chọn, sinh hoạt ngoại khóa… hội tụ đủ “văn – thể – mỹ” cho các em. Vì các em học nội trú nên sẽ không có khoảng thời gian dư thừa. Các em được đào tạo một cách toàn diện, hài hòa.
Chúng ta – nhất là bậc phụ huynh cần hiểu hơn về “cá biệt” của con mình. Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, các em có tính hiếu động, nghịch ngợm, thích làm thủ lĩnh… thường là những em có cá tính mạnh, do các em bị dư thừa năng lượng (bệnh ADHD). Ở trong một môi trường chỉ có học và phải “ép mình” theo khuôn khổ nội quy chung của nhà trường, các em không có chỗ để “xả” nguồn năng lượng dư thừa ấy. Không được “xả” thì các em thấy “ngứa chân, ngứa tay”, hành vi lặp đi lặp lại thành… HS cá biệt.
Vào môi trường học của chúng tôi, các em được “xả” nguồn năng lượng dư thừa ấy vào môn thể thao mà các em ưa thích. Như vậy các em sẽ giảm được tính bạo lực, luyện tập thể thao lại nâng cao sức khỏe cho các em.
Tôi rất thấu hiểu câu trả lời rất thật của cô bé đã từng đánh nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội): Đánh vì bạn nhờ, nhìn thấy nó ngâng ngáo mà thấy ngứa chân ngứa tay. Dư luận mà nghe được câu trả lời của cô bé đó thì sẽ liệt vào loại “mất dạy”, nhưng với chúng tôi thì không hẳn là đã hết nước với những cô bé tính khí như vậy.
Có một cô bé nổi tiếng đầu gấu ngoài xã hội. Cha mẹ bất lực vì suốt ngày ăn xong là đi gây gổ đánh nhau, vừa mới đặt chân vào trường, cô bé trông rất “ngầu” nhìn mọi người bằng con mắt… rất khinh thường, ngồi ghếch chân lên bàn, tóc cắt ngắn nhuộm đến mấy màu, trả lời bằng cái hất hàm… Chúng tôi dẫn đến một bạn gái trạc cùng tuổi trông rất mảnh mai và đầy nữ tính, giao cho “quản” cô bạn mới. Cô bé hất hàm đòi thử võ, nếu thắng thì hãy nói chuyện. Áo giáp khoác vào, với chỉ hai cú ra đòn khiến cô bé hung hãn kia thấy sức mạnh của mình chẳng là gì cả… Chúng tôi thu phục HS cá biệt một cách chẳng đao to búa lớn, dần dần đưa các em tự nguyện vào khuôn khổ của kỷ luật.
– Xin nói thật một điều, các trường phổ thông không thể làm được điều mà trường Olympic đã làm với HS cá biệt vì việc truyền tải kiến thức đã choán hết thời gian trên lớp. Nói ngắn gọn là GV chỉ đủ thời gian để “giảng” còn đâu thời gian để “dạy”. Ông có nhận thấy rằng ở môi trường của Viện và trường Olympic có nhiều thuận lợi hơn các trường phổ thông khác?
– Đúng vậy, ở các trường phổ thông khác việc học được coi là trung tâm mọi hoạt động của các em, các em phải tuân theo ý chí và sự áp đặt của nhà trường, còn trường chúng tôi lại coi các em HS chính là trung tâm, tất cả hệ thống của chúng tôi tập trung chăm lo cho từng học sinh, tìm kiếm và khơi dậy các sở thích cũng như những tài năng tiềm ẩn trong mỗi HS. Viện chúng tôi coi HS cá biệt là HS “đặc biệt”. Sau một thời gian theo dõi và nghiên cứu chúng tôi nhận thấy HS bị coi là cá biệt có 2 đặc điểm chính: Một là cá tính mạnh, thích cạnh tranh có tính chất đối kháng và ganh đua, thứ hai là thích chơi trội, thích làm thủ lĩnh.
Và tất cả các em HS này đều có một điểm chung là có năng khiếu về kỹ năng vận động hoặc văn hóa nghệ thuật. Chính vì thế em nào thích thể thao thì chúng tôi đào tạo chuyên sâu trở thành VĐV đi thi đấu quốc tế. Còn các em không muốn đi theo con đường thể thao thì chúng tôi chú trọng đào tạo văn hóa và trang bị cho các em các kỹ năng mà những người thủ lĩnh, những người lãnh đạo tương lai cần có, đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng biểu cảm bằng ngôn ngữ và hành động…
Với HS cấp III chúng tôi dạy cho các em cách viết đơn xin việc, cách viết đơn xin thôi việc, thậm chí cả cách lập biên bản và viết đơn kiện. Có nghĩa là chúng tôi giáo dục các em một cách toàn diện để các em có kiến thức văn hóa, thể chất khỏe mạnh, tự tin, thân thiện, khả năng giao tiếp trong cuộc sống. Đó chính những kỹ năng cơ bản nhất của con người trong xã hội hiện đại, là chìa khóa thành công khi các em bước vào đời. Có một sự thật đáng buồn là HS phổ thông và cả sinh viên đại học của chúng ta vẫn bị nhồi nhét đủ thứ kiến thức, nhưng những kỹ năng cơ bản nhất cần phải dạy thì bị bỏ qua. Có cử nhân đại học không viết nổi lá đơn xin việc, trong giao tiếp thì thiếu tự tin, không biết cách bày tỏ ý tưởng của mình.
Viện luôn hướng theo quan điểm giáo dục của UNESCO: “Nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục nhân bản, nền giáo dục vì con người, hướng tới con người, nền giáo dục nhằm phát triển, khơi dậy hoàn toàn mọi năng lực sẵn có của bản thân”. Chính vì vậy chúng tôi coi HS cá biệt là HS có tố chất “đặc biệt”, khi được học ở môi trường phù hợp thì các em có rất nhiều lợi thế để thành công khi bước vào cuộc sống.
Là bậc sinh thành, ai cũng muốn “con ngoan”, nhà trường thì cần “trò giỏi”, nhưng không phải đứa trẻ nào khi sinh ra cũng được “hoàn mỹ” như mong ước ấy. Xin đừng “tách” những đứa trẻ mà người lớn vẫn gọi là hư hỏng ấy khỏi môi trường sống của lứa tuổi các em, hãy mở những cánh cửa như trường phổ thông Olympic, trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (HN) và trường THPT Lê Hồng Phong (Quảng Nam) đã và đang nói có với HS cá biệt.
Phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2012 – 2013 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) sáng ngày 4.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả của ngành giáo dục và cũng đã chỉ ra những bất cập, yếu kém của hệ thống giáo dục và đặc biệt là chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội. GD kiến thức về xã hội, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng thực hành còn kém, chưa phát huy khả năng tự học, tính chủ động sáng tạo của người học. Việc tham gia các hoạt động xã hội của HS, SV còn nhiều hạn chế. Nội dung GD thiên về lý thuyết, nặng về “dạy chữ”, chưa quan tâm đúng mức về “dạy người. Một trong 4 nội dung của năm học mới được Thủ tướng chỉ rõ đó là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện dạy chữ gắn với dạy người, quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập; tích cực, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu, ý chí phấn đấu vươn lên và khát vọng cống hiến cho HS. Đồng thời chú trọng nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học và định hướng nghề nghiệp cho HS… |
Theo Lao Động