Hôm trước mình ngồi trong một cuộc đông vui, toàn những người đáng tuổi anh tuổi chú. Bàn luận chuyện xã hội, chuyện lò chuyện củi, chuyện face book, chuyện yêu chuyện ghét, chuyện đám đông chuyện cá nhân, chuyện đại án chuyện hiếp dâm, hầm bà lằng nhằng là chuyện. Một bác bảo, tôi sợ nhất đọc thông tin về các vị quan chức ở trên mạng xã hội bây giờ. Tâm lý của đám đông fb bây giờ là chửi, là hỉ hả khi nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến lãnh đạo.
Chưa bao giờ khi có một vị lãnh đạo bị ngã ngựa, mất chức, bị bắt, bị mất của, thậm chí bị ốm đau, mà đám đông lại tỏ rõ sự hoan hỉ, mừng rỡ kèm những lời nặng nề đáng sợ đến vậy. Quan đương chức và cựu quan đều có thể được đưa lên diễn đàn kể tội, chứ không phải để khen ngợi hay lấy đó làm gương. Thấy dân với quan cứ xa vời vợi. Hiếm có vị quan nào khi nhắc đến mà người ta nể phục, người ta rưng rưng cảm động, người ta muốn đến gần…
Trẻ người non dạ chẳng dám bàn nhiều, nhưng trong lòng mình thấy bác ấy nói đúng. Thử lượn một vòng fb cũng đủ cảm nhận, nhân quần trên mạng đang kì-thị-quan như thế nào. Cũng bởi chưa hết chuyện quan này tham nhũng đã đến chuyện quan kia bằng cấp giả, chưa hết chuyện quan này đưa cả họ nhà mình lên làm quan lại đã đến chuyện quan kia đứng sau bảo kê cho doanh nghiệp làm càn. Bức tranh vẽ gương mặt các quan màu cứ tối tối…
GS Nguyễn Anh Trí là người đứng đầu một ngành, một bệnh viện lớn, nôm na cũng là một ông quan phải không ạ? Từ qua đến nay, fb thiết tha những vòng tay ôm của cấp dưới, đồng nghiệp, bệnh nhân, nhà báo, dành cho “ông quan” này. Những hình ảnh chỉ ngắm thôi, chưa cần đọc thông tin, mỗi chúng ta có thể trào nước mắt vì xúc động. Một vị GS về hưu, một ông quan về hưu, có gì lạ đến thế mà các đồng nghiệp, học trò, những người đã từng được ông khám chữa bệnh xếp hàng dài để được bắt tay, ôm “ông quan”, để tự nhiên bày tỏ niềm xúc động của mình.
Chắc chắn đó phải vì những gì đẹp đẽ nhất mà ông quan đã để lại trong tình cảm của mọi người.
Đó có thể là khả năng chuyên môn sâu rộng của ông. Một người đi đầu, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, trong công tác quản lý.
Đó có thể là tinh thần lao động, cống hiến không ngừng nghỉ vì cái chung, vì lợi ích của cả cộng đồng mà không phải vì lợi ích của chỉ cá nhân mình.
Đó có thể là năng lực yêu thương người đồng cấp, người thuộc cấp, người yếm thế khó khăn, người cần đến mình…Yêu thương con người nói chung.
Đó cũng có thể là khả năng truyền cảm hứng sống mạnh mẽ đến mọi người, đặc biệt là lớp trẻ.
Những cái ôm là một nhu cầu tự nhiên để chia sẻ, khi chúng ta muốn gần gũi bộc lộ tình yêu mến của chúng ta với một ai đó. Chỉ khi tình cảm trong trái tim rất đầy, lòng cảm mến của ta dành cho ai đó rất đầy, ta mới có thể bật khóc khi phải xa họ. GS Nguyễn Anh Trí, “ông quan” Nguyễn Anh Trí, có lẽ cũng không ngờ mình lại nhận được nhiều đến thế tình cảm lưu luyến của mọi người, vào ngày mà ông chào tạm biệt họ, để về nghỉ hưu, như bao “ông quan” khác khi đến tuổi. Và mình nghĩ những bức ảnh này thực sự lay động người xem, vì những cái ôm và những giọt nước mắt kia đã không hề được chuẩn bị trước.
Đó là những cái ôm tự nhiên như nó phải xảy ra giữa con người với con người, khi giữa họ là chiếc cầu nối những bến bờ của tình yêu thương. Cái ôm và những giọt nước mắt để cảm ơn một ông quan, một GS đầu ngành về lòng tận tụy, tài năng cống hiến cũng như khả năng quên mình vì người khác, lấy hạnh phúc của cộng đồng làm hạnh phúc của cá nhân mình.
Hóa ra dân chưa khi nào muốn xa quan. Dân luôn muốn được gần quan.
Chỉ là chúng ta đang đói những cái ôm mà thôi.