Trong chiếc xe mui trần với người đàn ông da đen nắm trong tay khẩu súng đã lên đạn ngồi ở ghế trước, tôi có thể cảm thấy mồ hôi lăn ròng ròng trên cái lưng đang cứng lại của mình khi tử thần với bộ lông óng ả, cơ bắp cuồn cuộn, con ngươi màu vàng sáng quắc thong thả lướt qua, khi mọi chiếc xe đều dừng lại, tắt máy và những con người ngồi lặng thinh như hóa đá. Mặc dù có vẻ như mọi hoang thú của rừng quốc gia Nam Phi này đã quá quen với sự hiện diện của con người, nhưng tất cả du khách đến đây đều phải ký giấy cam đoan tự chịu trách nhiệm với đam mê khám phá mạo hiểm của mình. Rắn, nhện, voi, hươu cao cổ, hà mã, sư tử, báo gấm… là những ông chủ thực sự của vùng đất – và cách hành xử phổ biến của con người khi gặp chúng là giữ yên lặng và không cử động. Ở tư thế đó, người ta có thể quan sát được phản ứng của từng con thú, từng khối cơ đang chuyển dịch của nó… Giải pháp này được thiên nhiên chấp nhận, nhiều thập niên trở lại đây, chưa một khách du lịch nào bị tấn công, và tôi không phải ngoại lệ.
…
26 tuổi. Mang trong ba lô một quyển hộ chiếu chi chít dấu mộc của các quốc gia thuộc mọi châu lục trên thế giới, với ước mơ an cư lạc nghiệp và nghỉ ngơi trên mảnh đất quê hương khi tuổi đã về già của bố mẹ – tôi trở về Việt Nam vào một ngày hè nắng chói chang với những trải nghiệm chết người khi cố băng qua đường ở Hà Nội. Không quá khó để có thể xin được một việc làm với tấm bằng thạc sĩ xã hội học; nhưng cũng không dễ để che giấu sự thích nghi chậm chạp của tôi. Chỉ hai tuần sau khi “an cư”, làn da vốn không hề bị tổn thương trong giá tuyết -20oC ở Matxcơva hay nóng rát trong bão cát sa mạc 40oC của tôi nhanh chóng nổi chi chít mụn đỏ – biểu hiện của chứng dị ứng khí bụi và môi trường; chân tóc lên vảy gầu và các đồng sự nhanh chóng nhận ra rằng mỗi khi tôi đội mũ lưỡi trai sùm sụp ngồi gõ máy tính thì đó là dấu hiệu chắc chắn nhất cho biết đầu tôi đang bẩn.
Phải thích nghi với môi trường sống; và phương pháp để sinh tồn là hòa mình với thiên nhiên, thuận theo sự vận hành tự nhiên của nó. Thiên nhiên của Hà Nội là những con đường buổi chiều đầy ắp toàn người là người tại các ngã tư, ngã năm mù khói; là những gánh hàng rong chỉ bán lúc nửa khuya mà khách ngồi ngáp vặt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa được ăn do ông bà chủ còn bận chế biến với một bí quyết gì đó khiến sức kiên nhẫn của khách hàng trở nên vô tận; là những ly cà phê sáng dứt khoát phải uống ở vỉa hè mới đậm đà thơm say; và là những buổi trưa ngát ngái ăm ắp mùi hoa sữa trong cơn lơ mơ mộng mị, khi mà tóc tai quần áo vẫn sặc mùi xào nấu thức ăn sau khi chui ra từ một quán cơm bất chấp bình dân hay cao cấp… Tôi từ chỗ nhảy tưng tưng một tiến hai lùi mỗi lúc cần sang đường, trở nên “tổ lái” điệu nghệ một tay quay xe, một tay vẫn nhắn tin nhoay nhoáy còn mắt thì đảo như rang lạc để tránh sự nhắc nhở của cảnh sát giao thông. Sau chưa đến hai tháng, Hà Nội đã có thêm một con ma xó như nó luôn luôn có.
Anh chàng đầu tiên tiếp cận tôi sau khi tôi thể hiện rõ khả năng thích nghi đã học được sau bao năm tháng lớn lên ở đủ mọi châu lục – bằng việc múa đũa trên bất cứ thứ nồi niêu xoong chảo nào, những món ăn đủ màu đủ kiểu cầu kỳ hay những bình hoa tươi tắn ngắn dài cao thấp được chỉnh đốn cho thấy có bàn tay sắp đặt – là một Việt kiều Nhật. Nét mạnh mẽ và kiên định, kiệm lời và chuẩn xác học được từ xứ Phù tang khiến anh cả buổi chỉ ngồi chăm chăm nhắc tôi ăn cho sạch sẽ đĩa long nhãn khi nó chỉ còn sót lại hai mẩu bằng móng tay ngón út; khi nhân viên tính tiền chờ thanh toán, anh cẩn thận giơ ngón tay trỏ, thấm nhẹ vào đầu lưỡi rồi miết mạnh vào từng tờ tiền vì sợ sẽ rút nhầm.
…
Anh thứ hai là một giám đốc. Vật nài các kiểu để có thể được tham gia chuyến du lịch Thái Lan cùng tôi và nhóm bạn, anh hớn hở theo chân tôi đến Bangkok và bị bỏ rơi phũ phàng tại Vườn Chim sau khi gạt bỏ thẳng thừng yêu cầu giúp xách đồ vì “Đàn ông như anh mà lại đi xách cái túi lòe loẹt thế này á?”
…
Anh thứ ba có một bà mẹ (nghe thật ngớ ngẩn – anh nào chẳng có mẹ!) và có thói quen ngủ không mặc đồ, sáng nào cũng càu nhàu khi phải thay một chiếc quần lót mới vì mẹ anh sáng nào cũng quơ sạch đống đồ anh vứt dưới sàn cho vào máy giặt.
…
Tất cả các anh còn lại đều có vợ!
…
Tôi 28 tuổi. Và tôi độc thân.
Trên sa mạc và trong rừng thẳm – việc không có chồng hoặc bạn trai hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng ở Hà Nội, đó không hẳn là “không phải vấn đề”. Cuộc săn lùng ứng viên cho vị trí “bạn trai đời” của tôi trong mẩu đối thoại truyền miệng của các bà chị thường bắt đầu bằng những gạch đầu dòng hoành tráng về ngoại hình, công việc, tính cách, gia thế… rồi kết thúc với một đòn tối thượng: “Nó còn trinh!”.
Và – chưa chệch bao giờ – phản ứng của người đối diện luôn là thứ mà những người phụ nữ ngàn năm ảnh hưởng bởi tinh thần Á Đông không bao giờ ngờ tới: “Cái gì cơ??? Có bị hâm không thế?”
…
Khi ưu điểm lớn nhất trở thành nhược điểm, đó là lúc mọi giá trị đảo lộn. Nhưng đó không phải điều tôi bận tâm. Ước muốn “không cô đơn” giống như một con mãnh sư, nó sẽ chồm lên vồ lấy bạn nếu bạn để nỗi sợ hãi chế ngự. Lặng im và quan sát – đó là cách để tìm thấy sự an toàn cho chính mình trong một mối tình mà tôi mong đợi là tuyệt đối và tin tưởng nó tồn tại.
…
Tôi 28 tuổi. Tôi độc thân. Và tôi sống ở Hà Nội.
…
Đâu đó ngoài kia, ở thành phố này hoặc thành phố nào, có một nửa của tôi đang đợi…