Thỉnh thoảng người ta mới tổ chức một vài ba hội thảo về gạo, hay gần đây có le lói những thông tin về việc Việt Nam chiếm ngôi số một thế giới. Nhưng rồi, tất cả cũng nhanh chóng bị chìm đi trước cơn bão thông tin về kim loại quí là vàng…
Cách đây không lâu, khi dịch vụ “giữ hộ vàng, trả lợi tức” nở rộ ở Việt Nam một chuyên gia kinh tế nước Mỹ khi đến Việt Nam đã phải ngỡ ngàng thốt lên: “Vẫn còn một nơi trên thế giới này, bạn nhờ người khác giữ đồ mà lại được trả tiền”.
Nhưng câu chuyện kỳ quặc ấy cuối cùng cũng đã chính thức chấm dứt vào ngày 3/12/2012, khi NHNN có công văn số 7935 về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng. Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đúng các quy định của Luật các TCTD, Chỉ thị số 05/CT-NHNN khi thực hiện cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng).
Theo đó: “không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng” thậm chí “Khách hàng phải trả phí cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ”
Thực ra, không phải chỉ có người nước ngoài như ông chuyên gia người Mỹ kia ngỡ ngàng với việc vừa được gửi vàng, vừa được trả lãi ở Việt Nam, dư luận trong nước đã không ít lần lên tiếng về câu chuyện phi lý này. Sự thắc mắc của họ là có căn cứ, bởi cớ gì việc gửi xe ô tô, xe máy phải mất phí, gửi nhờ giữ nhà, cũng mất phí… vậy tại sao riêng với gửi vàng thì không những không mất phí mà còn phải trả phí cho người gửi? Liệu có loại tài sản nào mà “dịch vụ giữ hộ” không những không mất phí, lại còn được trả lãi?…
Thực ra, chẳng phải là người ta quí hóa, thần thánh hóa vàng đến độ phải bỏ tiền để được “ôm vàng” đâu. Tuy nhiên, trong bối cảnh lúc bấy giờ cơ quan chủ quản là NHNN còn chưa có qui định rạch ròi giữa “huy động” và “giữ hộ” là gì thì các ngân hàng thương mại tội gì không tranh thủ bối cảnh nhập nhèm như thế để lách quy định cấm huy động vàng, nhất là trong trong bối cảnh nhiều đơn vị đang gặp khó khăn về thanh khoản và phải chạy đua trối chết để tăng giá trị tài sản và vốn điều lệ theo yêu cầu của NHNN.
Cái “lý có chân” ấy thì ai mà chẳng hiểu, đặc biệt là những nhà chuyên nghiệp như mấy ông ngân hàng thương mại, tuy nhiên nói như dân gian thì “Túng thì làm liều, thiếu thì làm càn”, nếu như không làm như vậy thì làm sao các đơn vị có thể đủ “định mức” trong bối cảnh NHNN đang thắt chặt các chỉ tiêu như vốn pháp định, khả năng thanh khoản…
Cũng may, cuối cùng thì cái chuyện phi lý trên cũng đi vào hồi kết. Đó là chuyện thường tình, hợp qui luật thị trường và mấy ông chuyên gia tài chính người Mỹ khỏi phải “ngỡ ngàng” khi đến Việt Nam!
Cũng lên quan đến vàng, gần đây người ta cũng nói đến một sự lạ khác. Hình như cả xã hội Việt Nam từ nơi trang trọng như bàn nghị sự Quốc hội cho đến tất tật các từng lớp xã hội người ta cứ mải mê bàn tán, chăm chú về vàng , ngất ngư lắc lư với từng cơn sóng lên xuống của giá vàng nội, vàng ngoại.
Mặc dù, trên thực tế những người có vàng hiện nay ở Việt nam không nhiều, các đối tượng “chơi” vàng lại càng ít hơn. Bởi nói gì thì nói vàng vẫn là một loại hàng hóa xa xỉ không phải ai cũng có điều kiện để tích trữ, giữ gìn chứ chưa nói là để đầu tư đầu cơ.
Trong khi đó, năm 2012 này thị trường Việt Nam và thế giới chứng kiến sự đăng quang ngoạn mục của một mặt hàng có quan hệ than thiết bậc nhất với hang chục triệu người Việt Nam, và cũng rất thân thiện với hang chục hang trăm triệu người khác trên thế giới: gạo.
Thế nhưng, về đến Việt Nam, có vẻ như chuyện gạo trở nên lạc lõng, nói về gạo có khi là lạc hậu. Vì tất cả đều nóng theo vàng. Không hiểu sao người ta vẫn xem thường gạo, mà quí vàng hơn, đó là một thực tế. phải chăng vì “chơi” vàng thì sang hơn trồng lúa. Đó hẳn là điều đáng suy nghĩ.
Theo Vietnamnet