Trong một cuộc hẹn, nếu bạn phải vào quán gọi cà phê trước, và ngồi đó chờ, thì bạn sẽ làm gì để khỏi sốt ruột? Bạn nghe nhạc, bạn đọc vài trang tạp chí, bạn nhâm nhi tách cà phê của mình? Bạn mở điện thoại chơi game, bạn nhắn tin cho mười người, bạn lướt Facebook và để lại năm mươi lời bình? Thiết nghĩ, bạn đừng làm gì cả. Đừng cố lấp chỗ trống bằng những hành động vặt vãnh không liên quan. Điều duy nhất nên làm là nghĩ về người sắp đến. Nghĩ về nàng với tất cả thiện ý, tình cảm, với tất cả sự ngưỡng mộ và trân trọng. Bởi đó là người bạn yêu, và quãng chờ đợi này là cần thiết để bạn đủ thì giờ nghĩ về nàng. Người ta thường bỏ qua, xem thường, không nghĩ nhiều về người yêu khi đang tay trong tay, khi đang tự tin mà cho rằng người ấy là của mình mãi mãi. Điều này nguy hiểm vô cùng, và phi lý nữa: có những đôi vợ chồng không thể nhận ra bàn tay nhau, hơi thở nhau, mùi hương nhau. Vậy hãy tách họ ra để họ phải nhớ nhung, và trong nỗi nhớ đó họ có dịp tự kiểm cách yêu của mình. Để họ tức khắc điều chỉnh những sai lệch trước kia. Để họ đợi đi, trong lúc đợi thì họ sẽ phải hình dung ra người mình yêu, khám phá lại nàng, khám phá lại tình yêu.
Sự chờ đợi mối tình cuối cũng có nhiều điểm tương đồng. Đó là hiện tượng chưa biết, vì chưa xảy ra. Nhưng bạn đoán được, vì bạn đã yêu nhiều lần. Suy đoán dẫn đến những ảo tượng: mình sẽ gặp người thế này thế này, rồi mình sẽ coi đấy là mối tình sau cuối, dừng bước giang hồ. Song trên thực tế, bạn không thể biết chắc người ấy đến vào lúc nào, liệu có phải đấy là người cuối chưa, và mọi hình dung về nàng có thể hoàn toàn sai. Một lần nữa, trong trường hợp này bạn phải kiên nhẫn chờ. Như đã nói trên, kiên nhẫn và chờ đợi là những đức hạnh cần tập. Bạn cần kiên nhẫn vô bờ bến; bạn cũng cần chờ đợi một điều chẳng biết bao giờ mới xảy ra. Vậy mà vẫn phải luôn sẵn sàng. Trong khi chờ, bạn tiết kiệm năng lượng, không suy diễn, không cố hình dung, không đoán. Nhưng trạng thái chờ đó lại phải chủ động, phải như chiếc lò xo nén lại, đến đúng thời điểm là bật ra thật mạnh. Chờ đợi mối tình sau cuối, quan trọng nhất đời mình thì chủ động và sẵn sàng là điều đương nhiên xứng đáng.
Bạn biết không, trong cái khoảng chờ đợi gần như vô tận đó, tôi đã có nhiều ngày hoàn toàn không làm gì, chỉ ngồi xếp giấy origami: cả mấy trăm con hạc, mấy trăm con bướm, cả nghìn bì thư. Vì tôi muốn tránh không cố hình dung hay đoán định về tương lai, về một bóng dáng chưa thành hình, có khi chưa tồn tại, tôi cần lấp thời gian bằng những việc làm trên. Sống phút giây hiện tại, đặt chỉ tiêu năng lượng sống ở mức tối thiểu. Chờ và chờ. Tưởng thưởng cho cố gắng của chúng ta là gặp được (vào giây phút không ngờ nhất) mẫu hình lý tưởng. Như tưởng thưởng cho sự chờ đợi trong hẹn hò là được cận kề người mình mong nhớ. Luôn có những phần thưởng xứng với bạn.
Bài: Quốc Bảo