Ấy là vào quãng giữa của cuộc chuyện, khi cái tên Gil Lê dĩ nhiên được nhắc đến, và Chi Pu nói, vẻ buồn cười lẫn trách móc: “Hai năm rồi, vẫn một câu hỏi đó…”
“Gil có đi đâu đâu, Gil vẫn ở đó…”
– “Nam tiến” vẻ như là một quyết định sáng suốt của Chi nhỉ, khi công việc càng lúc càng “được gió”: liên tục cho ra các dự án riêng, mạnh dạn thử sức mình trong nhiều vai trò mới (nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên…)?
– Chắc em là một “cô gái tham vọng” vậy! Kể ra em muốn hơi nhiều, so với… vóc dáng bé nhỏ của mình (cười). Nhiều khi ngắm mình trong gương, em cũng tự hỏi, không biết mình lấy đâu ra năng lượng để có thể làm quần quật cùng lúc cả núi việc mà không cần được nghỉ ngơi như thế.
Chẳng bù cho trước đây, khi còn sống ở Hà Nội, em vốn là một cô gái èo uột, yếu ớt, rất hay ốm vặt. Đã có lúc em cũng nghĩ mình cần đi chậm lại, cần nâng niu mình hơn một chút. Nhưng vẻ như không ổn. Em luôn cảm thấy buồn khi rảnh rỗi. Đi chơi luôn thấy bồn chồn. Bạn nghề nhiều người lo kiếm tiền để mua xe, mua nhà, còn em đến giờ vẫn ở nhà thuê, có tiền chỉ nghĩ đến chuyện làm phim. Ai nghĩ “an cư lạc nghiệp”, chứ em lại nghĩ ngược lại: “Lạc nghiệp thì mới an cư”. Đôi khi, những cái không cầm được trên tay, với em, lại còn quan trọng hơn cả những cái có thể nhìn thấy. Nhà chưa mua lúc này thì mua lúc khác, nhưng cảm hứng làm nghề thì không thể để vuột mất…
– Với ai thì là “chiến lược thay đổi hình ảnh” nhưng với em thì không phải đâu! Em ăn mặc tùy hứng lắm. Trước, chỉ cốt sao cho đơn giản, tiện dụng. Rồi đùng cái, tự dưng thích… mặc đẹp. Trước, chỉ cần năng động là tự tin, giờ đôi lúc lại còn muốn duyên dáng nữa chứ, mệt thế đấy! (cười).
– Tưởng “rảnh rỗi mới sinh ra nông nổi”, chứ bận rộn cũng thế à?
– Không hiểu sao em luôn bị ám ảnh về sự nhàm chán, lặp lại; luôn sợ bị đóng đinh trong một thứ cố định, bất biến nào đó, nên cứ sểnh ra lại cố tìm ra một cái mới: Nếu chưa phải là một công việc mới thì ít ra cũng phải mặc khác đi một chút, trang điểm sắc hơn một chút… Em đúng là may mắn được trời phú cho một vẻ ngoài lắm sắc thái, để có thể đi theo nghề này: Đang cười cười nói nói, thoắt cái lạnh ngay được, lạnh lắm luôn ấy, trông sợ phết! (cười). Những người cung Song Tử, thường họ có rất nhiều sắc diện, tính cách khác nhau trong cùng một con người.
– “Luôn sợ bị đóng đinh trong một thứ cố định, bất biến nào đó”, vậy còn mối quan hệ với Gil Lê thì sao?
– Chứ không phải là gần đây có dấu hiệu ngãng ra sao?
– “Gia đình đã có lời gửi gắm, coi nhau như ruột thịt…”, thì nói thẳng ra, đó là tình bạn hay tình yêu?
– Vậy sao lâu lâu, người ta lại thấy cảnh Chi và Gil âu yếm nhau chỗ đông người?
“Trong tình yêu, em là người rất đáng sợ”
– Vậy, lúc này, em có đang yêu?
– Nhiều người không tin có khái niệm tình bạn trong showbiz, chắc em phản đối?
– Chút chạnh lòng đó, đã bao giờ Chi nhìn thấy ở Gil chưa, khi rõ ràng Chi luôn là người nổi bật hơn?
– “Gil Lê không đi đâu, Gil Lê vẫn ở đó”, vậy liệu còn có ai dám lại gần Chi Pu?
– Một người đàn ông bị lôi cuốn bởi một cô gái mà lại không dám đến gần, không dám bộc lộ…, thì đó không phải là đối tượng em muốn, không phải gu của em rồi! Em có thể lúc thế này lúc thế kia, nhưng em được cái rất chân thành. Mình chân thành trong bộ mặt này, thì cũng phải chân thành trong bộ mặt khác, vì nó cùng là mình. Em vui cũng chân thành, mà… “ác” cũng chân thành. Gọi là “ác có tâm” đấy chị! Nên ai đến với em, dù với nhiều bộ mặt, cũng cần phải chân thành như thế…
– Cung Song Tử, nó có làm phiền em trong tình yêu không? Hay tạo nên hấp lực?
– Nó thể hiện rõ nhất khi em yêu. Bình thường, trong công việc, cũng như các mối quan hệ khác, em xử lý rất dứt điểm, rốt ráo. Nhưng trong tình yêu thì ôi thôi em chính xác là một đứa rất si tình, thậm chí còn quỵ lụy. Khi yêu, thường em luôn sẵn lòng hy sinh hết mọi thứ, đến nỗi, nhiều lúc em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể mù quáng đến thế. Yêu ai, em cũng thấy họ đặc biệt hết. Tới lúc bước qua cuộc tình khác, thì mới thấy: Ồ, thì ra người sau mới là người đặc biệt! (cười).
Phải nói là trong tình yêu, em là người rất đáng sợ, nếu không muốn nói là… “biến thái” (cười). Em thấy em ích kỷ lắm, em chỉ muốn sở hữu, em ghen với tất cả mọi người xung quanh. Đang vui mà người ta tự dưng làm căng với mình là em như người điên luôn, em khiến người ta không thể chịu nổi và không chấp nhận mình được nữa, người ta chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Em có thể đập đầu vào tường nếu như có ai đó làm em điên, làm em đau khổ. Em gần như không chịu nổi cảnh vì sao họ từng thương yêu trân trọng mình đến thế, mình từng hy sinh cho họ nhiều đến thế, rồi tự dưng trở mặt, thì thôi rồi, em phát điên luôn! Cảm xúc trong tình yêu của em thường bộc lộ rất mạnh và rõ. Nhưng cũng có thể vì thế mà em thường được nhớ lâu, ai bỏ đi giỏi lắm cũng chỉ được 1 – 2 ngày rồi quay lại. Luôn luôn là thế: Họ không chịu nổi, họ đi, rồi họ cũng quay lại. Vì chắc là họ cũng hiểu, trên đời này không ai có thể yêu họ cuồng nhiệt được đến như thế.
– Giờ, đỡ hơn tý nào chưa?
– Có vẻ lý trí hơn chút nhưng cũng vẫn còn nhiều cái bất chấp lắm… (cười)
Đại gia ư? Cuối cùng cũng vẫn là “tiền trao cháo múc” cả thôi!
– Hao tâm tổn trí cho việc yêu nhiều thế, vì sao vẫn có một Chi Pu giàu năng lượng đến thế trong công việc?
– À, cũng may là em được cái, buồn thì buồn đến thẳm sâu luôn vậy đó, nhưng chỉ cần sau đấy hai tuần, thậm chí sau mấy tiếng, đã lại cười toe toét. Có lần, em từng làm anh quản lý của em kêu trời vì mới trước đó, em còn ngồi nhà khóc như mưa, lên xe vẫn như mưa, đến nơi cũng vẫn còn lau nước mắt, vậy nhưng chỉ cần ngồi yên 10 giây, hít sâu một cái, rồi bước ra sân khấu, lại cười tươi rói, nguyên một buổi tịnh không nhớ gì đến chuyện vừa xảy ra mới toanh, mấy cái khăn giấy khỏi dùng. Nhưng sau lên xe, nhớ ra, lại tu tu khóc tiếp, lại vục mặt vào khăn giấy. Đấy, em có cái “năng lực” đó, yêu ai, yêu đến cỡ nào, cũng không bằng yêu công việc. Em cầm tinh con gà, nên em “cần cù bù thông minh” đấy!
– Cường Seven, cái tên đó còn quen không? Có ngại đụng mặt?
– Bọn em chia tay được ba năm rồi còn gì! Người yêu mới của anh ấy, em cũng đã từng chơi chung. Kể ra thì lúc đầu cũng hơi gượng một chút, cơ mà chị ấy có vẻ gượng hơn em, không hiểu sao. Nhưng nếu mình tự nhiên, kiểu: “Ơ, em chào chị!”, thì chị ấy cũng sẽ tự nhiên. Chị ấy cũng là người thẳng tính, tính cách chị ấy rất hay. Em biết vì sao anh Cường yêu chị ấy, vì tính cách của chị ấy hợp với anh ấy hơn em nhiều. Chắc chắn!
– Người yêu hiện tại của Chi thì sao?
– Hơn em vài tuổi, chưa quá già (cười). Luôn lo em làm việc quá sức. Thích nhất là vừa là người yêu, vừa có thể làm bạn được với nhau. Đầy người yêu nhau có làm bạn được với nhau đâu, có chơi chung bạn được đâu! Đây bọn em làm gì cũng làm chung, ăn gì cũng ăn chung, thương nhau, chiều nhau, không có ai bị cái tôi quá lớn…
– Và Chi chính thức từ giã những… cơn điên?
– Ôi giời ơi, càng hạnh phúc càng điên gấp mấy lần bình thường ấy chứ! (cười)
– Hai người có tính chuyện về chung nhà?
– (Mặt xị lại) Em còn trẻ mà, còn phơi phới. Đôi lúc ngồi tưởng tượng mình tự dưng có hai đứa con, cũng thích. Nhưng mà, em không bao giờ cảm thấy an toàn khi kết hôn. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, chia tay à, ly dị à? Cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn yêu thôi. Bạn bè em nhiều người lấy chồng rồi. Nhưng em nghĩ em chưa… phụ nữ tới mức ấy, vẫn còn ham chơi ham làm lắm.
– Gil Lê có biết người này không?
– Sao không? Gil Lê chơi chung mà!
– Trong giới sao?
– Không chứ!
– “Đại gia” là chắc?
– À, không nhé! Em được cái chưa bao giờ tin tưởng vào đại gia. Đại gia nhiều tiền, không lăng nhăng thì cũng phải suốt ngày đi giao tiếp, làm sao mình kiểm soát nổi họ, em không chịu nổi cảm giác không an tâm đó. Nhiều người chịu được việc yêu đại gia, chấp nhận ở nhà làm một bà nội trợ, sống phụ thuộc và ngoan như một con cún, cái đó em thấy mình không hợp. Không phải là em chưa quen đại gia đâu, cũng gặp vài người có ý rồi đấy, nhưng không biết sao vẫn không bắt sóng được. Vì họ hay đem tiền và tài sản của họ ra đặt vấn đề với mình quá. Với họ, cái gì chả mua được bằng tiền! Có người thô, lộ cái ý ấy ra từ đầu, có người lịch sự hơn, cũng cố “diễn sâu”, nhưng sau một thời gian thì cũng lại chả thấy chân thành tử tế gì cả. Cuối cùng cũng vẫn là “tiền trao cháo múc” cả thôi! Chẳng bao giờ có đâu! Trong giới này, một ông thì có bao nhiêu cô, gọi là “mật ít ruồi nhiều”. Em không thể là ruồi. Em phải là mật!
Bài: Thư Quỳnh
Nhiếp ảnh: Kim Bánh Trôi Nước
Stylist: Zoei
Trang phục: Lam
Trang điểm: HiWon