Người mẹ Việt luôn gắn với hình ảnh hy sinh, tần tảo, lo toan… Để con được khôn lớn trưởng thành, Mẹ luôn phải vất vả sớm hôm. Mỗi bước con đi trên đường đời đều có sự hy sinh của Mẹ. Đã là con không ai không khỏi nghẹn ngào xúc động khi nghe những ca từ chan chứa yêu thương về Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “… Mẹ là nước chứa chan/ Trôi dùm con phiền muộn/ Cho đời mãi trong lành/ Mẹ chìm dưới gian nan.”
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, Tạp chí Đẹp xin gửi đến độc giả chùm bài “Mẹ trong mắt con gái”, do chính các cô gái tài năng của showbiz Việt viết về người Mẹ của mình – Người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự thành công của họ.
Đọc thêm
– Gil Lê: Má là người bạn, người chị, người thầy, Má là tất cả!
– An Nguy: “Mẹ như người cầm cương, còn tôi là con ngựa bất kham!”
“Mẹ kể với chị em Chi – ngày xưa gia đình Chi rất khó khăn nên ngay từ nhỏ Mẹ đã tự đặt ra mục tiêu là phải học thật giỏi, có nghề nghiệp ổn định như vậy sẽ giúp được gia đình. Cũng chính vì thế, Mẹ là người chịu khó chăm chỉ học hành nhất trong các anh chị em. Tính cách tự lập, quyết tâm cao độ ở Mẹ đã được hình thành trong hoàn cảnh như thế.
Lớn lên Chi được thừa hưởng ưu điểm đó từ Mẹ nên trong công việc và cuộc sống, chỉ cần cố gắng, giữ vững đam mê và lập trường của mình thì dù có khó khăn thế nào Chi cũng không bao giờ nản lòng mà sẵn sàng vượt qua.”
MẸ RẤT “XÌ TIN” VÀ MÊ MÚA HÁT
Mẹ rất “xì tin” và thích đi du lịch. Chính vì thế, những dịp rảnh rỗi, Chi thường rủ Mẹ đi chơi cùng. Đi cùng Mẹ rất thoải mái, lúc đó như có thêm một người bạn thân, người chị để tha hồ tâm sự, than thở, kể chuyện…
Bật mí thêm là mẹ Chi cũng rất thích văn nghệ, thích múa hát và diễn kịch. Mẹ kể chuyện cười cũng rất hay nữa. Những buổi hội họp gia đình, Mẹ luôn là một trong những người khuấy động không khí vui nhộn của cả nhà đó (cười).
MẸ “BẮT” CHI XIN LỖI NHIỀU LẦN DÙ VỚI SAI LẦM NHỎ NHẤT
Khi Chi còn là một “em bé”, Mẹ hay dạy Chi cách “cám ơn và xin lỗi”. Mẹ bảo, khi còn nhỏ có thể ta chưa phân định được đúng – sai trong nhiều việc nhưng ít nhất phải biết cảm ơn – xin lỗi. Hai từ đó chính là đại diện cho lòng tốt và sự biết ơn. Xin lỗi khi phạm sai lầm và cảm ơn khi nhận được một món quà hay sự giúp đỡ từ ai đó.
Và để có được thói quen này thì mẹ bắt Chi xin lỗi nhiều lần khi phạm sai lầm dù là nhỏ nhất, và mẹ cũng dành nhiều lời cảm ơn khi Chi giúp đỡ Mẹ bất cứ điều gì.
MẸ DẠY, NẾU MỆT MỎI THÌ CÓ THỂ TẠM DỪNG NGHỈ NGƠI CHỨ KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG XUÔI
Khi Chi lớn lên, bắt đầu có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân thì Mẹ dạy, làm gì cũng phải đặt sự quyết tâm lên đầu tiên, dù là việc nhỏ hay việc lớn. Đã làm là phải hết mình và phải làm tới nơi tới chốn, không bỏ cuộc.
Nếu như mệt mỏi thì có thể tạm dừng, nghỉ ngơi và bước tiếp chứ không được phép nản lỏng hay buông xuôi. Nhưng trước hết, phải xác định được đâu là con đường mình nên đi, phải có mục tiêu và định hướng rõ ràng, như vậy sẽ không bị chênh vênh, rơi vào trạng thái lơ lửng, không điểm đến, như vậy vừa tốn thời gian và công sức của mình.
MẸ CŨNG TỪNG PHẢN ĐỐI GAY GẮT KHI CON GÁI THEO ĐUỔI NGHỆ THUẬT
Khi Chi chọn con đường nghệ thuật, Mẹ là người phản đối gay gắt nhất. Mẹ lo sợ con gái sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng vì Chi quá cứng đầu nên Mẹ cũng phải xuôi theo (cười).
Tới tân bây giờ, Mẹ và gia đình là những “người hâm mộ” trung thành và nhiệt tình nhất của Chi. Điều này khiến Chi rất vui và hạnh phúc khi chứng minh cho Mẹ thấy, sự đồng ý của Mẹ là đúng đắn, đó cũng là động lực to lớn để Chi cố gắng hơn nữa.
LÚC NÀO MẸ CŨNG NHẮC “NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ CON NHÉ
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé” là câu mà Mẹ lặp đi lặp lại khi Chi bắt đầu vào Nam lập nghiệp. Khi ấy, Chi nghĩ đó cũng là điều bình thường mà các bậc phụ huynh hay dặn dò con cái khi đi xa nhà. Tuy nhiên, sau này khi đã trưởng thành, Chi mới hiểu và cảm nhận Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào con gái và hiểu rõ Chi là người thế nào. Vì vậy điều Mẹ lo nhất không phải là Chi có đủ bản lĩnh để đương đầu với thử thách hay không, mà chính là sức khoẻ của con gái. Tình mẫu tử khiến Mẹ luôn lo lắng rằng, sẽ không ai nhắc nhở và chăm sóc chu đáo cho Chi như khi có Mẹ bên cạnh.
Cũng hơn 7 năm từ ngày Chi bước vào con đường nghệ thuật, bắt đầu có những thành công nhất định trong nghề, một trong những điều mà Chi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là làm cho gia đình mình tự hào.
Nhưng nếu không có công sinh thành và dưỡng dục của Mẹ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có một cô gái tên Thùy Chi thành danh như ngày hôm nay.”
Từ con gái của mẹ – Chi Pu