Chàng trai mùa đông

Tôi thích khi mà bắt đầu từ tháng 10, có một mùa tự phong là mùa cưới. Điều này đồng nghĩa với việc có những cặp đôi sẽ được ôm chặt nhau trong chiếc chăn bông mới giữa tiết trời đông. Mùa đông lạnh lẽo nên cần được yêu thương nhiều hơn. Đó là lý do những chàng trai đến vào mùa đông làm ta lưu luyến.

Chàng trai số 1

… Anh là một ca sỹ nổi tiếng và vào thuở hơn hai mươi tuổi một chút, tôi chưa bao giờ tự hình dung mình sẽ bước đi bên cạnh một người đàn ông có thứ ánh sáng lấp lánh như thế dù ở trên sân khấu hay ngoài đời. Thế nên tôi luôn cảm thấy mình chỉ như một “fan” hâm mộ, một người có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc anh – nếu anh có yêu cầu.

Và lúc ấy xung quanh anh có nhiều cô gái sẵn sàng làm nhiều việc cho anh. Và lúc ấy, nhiều người cũng nói rằng anh đã có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh rồi – một chị rất xinh tên Quỳnh. Nhưng mùa đông đến mang cho tôi một vài cơ hội.

Tôi nhớ ánh mắt anh rạng rỡ khi được tôi đem tặng một chiếc khăn kẻ ca rô rất ấm áp. Anh đội chiếc mũ len tôi mua và đeo một tôi găng tay mà tôi đã dùng vài lần trước đó. Tôi nhớ anh háo hức miêu tả cảm giác đôi bàn tay không phải tay mình, chạm vào cái gì cũng lạ lẫm khi đeo găng.

Chúng tôi cười khanh khách khi giở trò giả vờ hút thuốc và phì khói vào không trung khi tiết trời quá lạnh. Những lúc mưa phùn giăng kín mi mắt, chúng tôi ôm cốc trà nóng và hít hà trong một góc phố nhỏ ở Hà Nội. Khi Tháp Rùa ở lòng Hồ Gươm tắt điện, tôi có những giây phút im ắng đếm bước chân mình và cái bóng của anh – chúng tôi đi hết một vòng hồ rồi chia tay…

Ba mùa đông như thế, tôi vẫn chưa phải là bạn gái của anh. Nhưng có một lần mãi sau này, tôi nhận được tin nhắn: “Anh muốn sau này mình cưới nhau. Nếu anh có thể…” Anh không yêu con gái (như rất nhiều nam ca sỹ Việt Nam khác). Nhưng mùa đông Hà Nội đã làm anh muốn yêu tôi!

Chàng trai số 2

… Năm đó là một năm tồi tệ. Cuộc đời con người có những khoảng thời gian như vậy, khi mùa xuân, mùa hè, thậm chí mùa thu hiện ra đầy khấp khởi hạnh phúc, nhưng mùa đông đến làm cho mọi thứ sụp xuống, xám xịt lại.

Ở tuổi 25, show truyền hình mới khởi nghiệp của tôi bị dừng phát sóng trong 3 tháng vì một vài “lỗi” về ăn mặc và chiếc khuyên mũi tôi đeo suốt những số đầu tiên đột nhiên bị đem ra chỉ trích. Người đàn ông tôi cất kĩ trong góc tủ đợi ngày ế chồng sẽ đem ra làm đám cưới (mỗi người đều có một kế hoạch B cho cuộc đời mình, đúng không?) đột nhiên tuyên bố yêu người con gái khác khiến tôi khóc ròng.

Rồi những cuộc cãi nhau to với đám bạn thân. Ba tháng tiền thuê nhà chưa thanh toán. Ngày cuối tuần tôi vùi mình vào những quán bar cùng vài anh chàng đồng tính và đồng bóng, rét run cầm cập vì diện váy ngắn và đi tất da chân, phì phèo điếu thuốc lá cho ấm mặc dù tôi căm thù mùi khói. Mùa đông không thể xám xịt hơn cho đến khi tôi nhìn thấy anh.

Đã là 3 giờ sáng, tôi nhìn đám người say xỉn xung quanh mình rồi chặc lưỡi chuẩn bị ra về như nhiều buổi đi chơi buồn bã khác. Đột nhiên anh xuất hiện, sáng bừng với cái dáng cao lớn, đội sụp mũ, quàng khăn len có hai quả bông hơi kiểu trẻ con. Tôi không mong gì hơn một khuôn mặt đẹp như thế, dù chỉ để ngắm nhìn.

Ấy thế mà tôi lại có gan tiến lại gần anh… Có thể vì tôi đang trải qua một mùa đông tồi tệ… Có thể tôi đang trải qua một buổi tối cuối tuần tồi tệ… Chào hỏi làm quen rồi anh đột nhiên chào ra về. Nhưng khi tôi một mình thẫn thờ bước ra khỏi cửa một mình, anh đang đứng đợi ở ngoài. Anh cất giọng ấm áp: “Em có muốn đi ăn gì đó không?”

Đúng là mùa đông không thể xám xịt hơn cho đến khi tôi nhìn thấy anh. Vì sau hai tuần yêu đương lãng mạn, anh đòi chia tay không một lý do, không lời giải thích. Mùa đông buồn và cô quạnh nhất có thể sau đó, khiến tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh và bị anh bỏ. Cũng lần đầu tiên, tôi rơi vào chứng trầm cảm mùa đông trong suốt 3 tuần liên tục – như bất kỳ người phụ nữ nào khi mới bước sang tuổi thứ 25 của đời mình.

Chàng trai số 3

… Anh nói: Dù không lấy nhau hay sống cùng nhau, anh vẫn muốn mình có một đứa con với nhau. Sẽ rất tuyệt vì con của chúng tôi sẽ lai nửa Việt Nam nửa Ý – đất nước của anh có những vẻ đẹp chuẩn mực châu Âu và anh thừa hưởng mọi vẻ đẹp đó.

Đáng lẽ ra anh sẽ trở về vào mùa đông này, chính xác là ngày 18/10. Cũng giống như mùa đông năm trước, anh về thăm và sống 2 tuần trong căn hộ cùng cả mẹ và em gái tôi. Anh không nói tiếng Việt, ngoài câu “Làm ơn trà nóng cho anh” còn mẹ tôi không nói chữ tiếng Anh nào ngoài câu: “Will you marry my daughter?”.

Anh ngủ trên giường còn tôi nằm sofa. Buổi sáng tôi đi làm còn anh xem thời sự kênh BBC và uống cà phê. Buổi tối, thi thoảng cả mẹ, em gái, tôi và anh quây quần ăn tối cùng nhau. Anh chỉ ăn rau và cơm làm mẹ tròn mắt. Khi anh kì cạch nấu món mỳ Ý gia truyền, mẹ chỉ khều khều vài cọng rồi nấu cơm riêng ăn vì không quen…

Mọi thứ khập khiễng, cọc cạch nhưng ấm áp. Ngày anh về nước, tôi bật khóc trước cửa Đài truyền hình. Vì không ai chờ đón tôi ở chỗ làm lúc nửa đêm, không ai nắm chặt tay tôi cho đỡ lạnh trong túi áo khoác, không ai đánh thức tôi dậy để pha trà nóng…

Năm nay mẹ gọi điện: “Thôi, con lấy thằng đấy cũng được!” (giống như là, đành vậy, còn hơn 27 tuổi mà chưa lấy chồng)

Còn anh cũng viết một email: “Có lẽ anh sẽ về Việt Nam luôn và không quay về Ý nữa…”

Nhưng tôi không lựa chọn mẹ hay là anh. Chỉ vì mùa đông làm ai cũng muốn ở cạnh ai đó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đành gật đầu cho một lựa chọn bất kỳ mà ta không chắc chắn. Có lẽ tôi vẫn còn chịu được ít nhất 4 mùa đông nữa cho đến khi thực sự chắc chắn một điều gì… Có lẽ, chúng tôi sẽ có một đứa con Việt lai Ý ở vài mùa đông sau…

Chàng trai số 4

… Tôi mới chuyển đến sống ở một thành phố không có mùa đông, sáng nào cũng nắng rực rỡ, tâm trạng hoàn toàn ổn định, không có cảm giác thời gian thay đổi hay xúc cảm phụ thuộc thời tiết.

Những chàng trai mùa đông của tôi trẻ tuổi, ăn mặc màu mè và không thở ra khói gì ngoài… khói thuốc lá! Chúng tôi uống bia trên ban công tầng 8 lặng gió, gào inh ỏi trong những cuộc karaoke. Những bữa tiệc cuối năm thậm chí rạng rỡ, tưng bừng và kéo dài tới sáng.

Ở đây tôi không thấy già, không có nhu cầu được ôm ai thật chặt, thậm chí nắm tay nhau một chốc là sẽ thấy giữa những kẽ ngón tay đã rịn mồ hôi…

Ở thời tiết này, nếu có một chàng trai mùa đông thực sự tới, tôi sẽ biết ngay và chắc sẽ thấy mình run rẩy tức thì…

Khi cô đơn thì ai cũng là người mình muốn ôm chặt lấy.
Nhưng khi đủ đầy nhất mới là khi ta sẽ biết ngay mình thiếu gì khi gặp đúng nửa còn lại!

Bài: Thuỳ Minh 


From the same category