Hai trong số… ti tỉ chuyện tình kết thúc có hậu, được bắt đầu bằng sự ngỏ lời của cây cọc đáng yêu, một là phó thường dân, một là diva xứ Việt.
Nguyễn Thu Giao, bà xã nhiếp ảnh gia Trần Tiến Dũng
“Tôi nghĩ người phụ nữ giỏi là người luôn tạo ảo giác cho người đàn ông nghĩ rằng mình là kẻ có quyền lực tối thượng trong gia đình. Lập gia đình được 7 năm, có một đứa con, với người khác là êm ấm nhưng với công việc của chồng tôi thì không phải dễ dàng gì để gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Chồng tôi luôn đi xa, đi khuya và luôn tiếp cận với “chân dài”. Nếu tôi luôn giở trò “lấy cọc buộc trâu” thì chắc chắn sẽ không ổn.
Còn nhớ hồi chơi với nhau như bạn thân, anh Dũng luôn có một số bóng hồng vây quanh, ai cũng xinh hơn, “nặng ký” hơn tôi nhiều. Và anh luôn dùng tôi như một cái thùng rác để trút những tâm sự tình yêu. Thú thật là tôi cũng muốn nổi loạn lắm nhưng luôn tự nhủ, phải từ từ, bây giờ chưa phải lúc. Gấp quá rồi sẽ xôi hỏng bỏng không thôi. Cứ thế, càng ngày anh Dũng càng coi tôi như trợ thủ đắc lực của anh ấy trong mọi việc, trừ yêu. Bởi tôi không phải là người phụ nữ dịu dàng, nết na kiểu con nhà mà lại hiện đại gái thành thị.
Tôi biết vậy nên luôn kín đáo khoe những thành tựu, thế mạnh của mình ở ba lĩnh vực: công, dung, ngôn. Phần hạnh hơi yếu một chút nhưng phải luôn chế ngự. Rồi đến một ngày, tôi quyết định, đã đến lúc ra tay.
Thế là, trong buổi đi chơi bình thường, trong những lời tâm sự bình thường của anh Dũng về những bế tắc trong quyết định tiến tới hôn nhân của anh, tôi tung đòn chót: “Em tính thế này, anh cưới ai cũng vậy thôi, mà nếu cưới em, em sẽ cảm ơn. Dù sao mình cũng thân thiết quá rồi. Anh sợ phần hạnh của em hơi yếu thì em sẽ bù lại cho anh ba phần còn lại cho ngon lành. Yêu khác, hôn nhân khác, anh và em chắc chắn sẽ làm nên một gia đình tốt… ”.
Tôi nghĩ lúc đó chắc anh ấy choáng lắm. Nhưng sau này anh ấy cương quyết phủ nhận chuyện tôi là người chủ động (chắc là quê). Điều quan trọng nhất là chỉ sau câu tuyên bố tự tin của tôi, anh mới nhận ra những điểm mạnh của một người vợ và người mẹ tương lai trong tôi.
Trần Thu Hà – Ca sĩ
Chuyện của mình không lãng mạn lắm đâu (mà nghe chủ đề đã thấy kém lãng mạn rồi). Ban đầu bọn mình chỉ làm bạn, thư từ, một năm sau thì cưới. Khi gặp anh ấy, Hà đang có một mối quan hệ tình cảm với người khác và thậm chí không nghĩ đến chuyện bồ bịch chứ đừng nói là vợ chồng. Hai đứa mình chơi với nhau như hai thằng đàn ông. Rồi dần dần, mình nhận thấy mối quan hệ đó thật là dễ chịu. Anh ấy mang đến sự yên tâm, cảm giác bình yên, vững chãi mà mình cần. Chuyện phải đến tất nhiên là những trang sử cũ khép lại và bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ lúc tỏ tình đến cưới rất nhanh. Quyết định từ hai phía nhưng Hà là người chủ động đề nghị. Mình gọi điện và nói rằng không muốn một quan hệ xuyên lục địa nếu nó không đi đến đâu cả. Hoặc cưới, hoặc thôi luôn. Anh ấy bảo: “Ok”.
Thế là Hà thông báo với gia đình: “Hai tháng nữa lấy chồng”. Hỏi: “Lấy ai”? Bảo: “Anh Bình, ở Mỹ, bao giờ cưới thì gặp”. Rồi tự động lên lịch, in thiệp, nhờ bạn bè gửi giấy mời, tự đặt khách sạn… Nhờ bố và chú đại diện sang Cali dự đám cưới.
Thế đấy, thế là Trần Thu Hà có chồng. 2 năm đã trôi qua, bọn mình quay cuồng chóng mặt với công việc, với đời sống mới… Không tính Việt Nam, 2 đứa đã du lịch 9 nước và ổn định một mái nhà riêng tại Nam Cali rồi. Bây giờ mình thấy, trong hôn nhân, cũng chẳng nên câu nệ ai là người cầu hôn làm gì. Quan trọng là cuộc sống sau đó thế nào, hai người cảm nhận ra sao./.
Cọc tìm trâu: Cọc siêu hạng tìm trâu siêu hạng Bản tường trình của cây cọc năng động Bạn muốn làm Cọc năng động |