Chẳng để kiếm tìm Danh Vọng nơi Góc Phố

 

1. Ngon, bổ, rẻ

“Chúng tôi đã từng đến với những Không Gian Âm Nhạc, Music On The Roof hay gần đấy nhất là Cầm Tay Mùa Hè… Nghệ sĩ biểu diễn chất, lượng nghệ thuật có thừa nhưng cái giá cho một tấm vé vào xem lại không vừa túi tiền của đại đa số khán giả bình dân. Chúng tôi cũng từng đến với những show diễn dành cho sinh viên giá rẻ như cho không. Đổi lại là sự cẩu thả trong khâu chiêu đãi khán giả cả phần nghe và phần nhìn. Có những không gian nhỏ nhắn xinh xắn tại các phòng trà, quán café với những nghệ sĩ nghiệp dư tôn được cả phần nhìn lẫn phần nghe thì lại chỉ phục vụ được cho một bộ phận rất nhỏ những khán giả rất ngẫu hứng mà thôi”.

Nguyễn Phi Phi Anh (sinh năm 1991, sinh viên năm nhất chuyên ngành đạo diễn sân khấu điện ảnh – Đại học Hampshire (Mỹ) cùng ekip khởi nguồn của Góc Phố Danh Vọng (mà cậu vẫn tự nói là “Phi Anh và đồng bọn”) đã ấp ủ đứa con tinh thần của mình từ những suy nghĩ như thế. Một chương trình nghệ thuật với màu sắc mới lạ, chất lượng cao cấp mà giá vé bình dân, mang thông điệp xã hội nghiêm túc nhưng không đi theo hướng rao giảng đạo đức truyền thống, một thứ nghệ thuật hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của những gì người ta vẫn quen… và tổ chức giữa lòng Hà Nội – mảnh đất vốn vô cùng khắt khe với nghệ thuật và những “cái mới” (nhất là một cái vừa mới vừa “Tây” như nhạc kịch). Liệu có phải một điều khó quá không?


Ấy vậy mà  truyền thông đã thấy, khán giả ở khán phòng L’espace đã thấy, và “người lớn” đã thấy, ekip mấy chục cô gái chàng trai hầu như toàn 9x ấy đã làm được. Một vở diễn mang tinh thần nhạc kịch Broadway được gói ghém khiêm nhường trong cái tên “Ca nhạc & Kể chuyện” đã gây ra hiện tượng cháy vé ngay từ khi băng-rôn về chương trình bắt đầu xuất hiện giữa phố phường thủ đô. Dù đã xông xênh diễn đến 4 buổi (trong khi ca sỹ hải ngoại về Việt Nam làm liveshow cũng chẳng diễn nhiều đến thế!) mà vẫn phải tổ chức thêm một buổi diễn bổ sung nhằm làm thỏa mãn những khán giả… chẳng may chậm chân mua vé, quả là một hiện tượng hiếm khiến các chương trình ca-múa-nhạc-kịch khác của nước nhà phải ghen tị.

Cái giá 150-200-250 nghìn cho một vé xem một vở nhạc kịch kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trong không gian ấm cúng với chất lượng âm thanh, ánh sáng khá trau chuốt của khán phòng L’espace, chắc chắn không phải là đắt. Nhất là khi, khán giả được thưởng thức một show diễn là tổng hòa của ca nhạc, vũ đạo và kịch nói với sức sáng tạo khó ngờ.

2. Chuyện xã hội ở phố Danh Vọng

Con phố giả tưởng mang tên Danh Vọng, nơi 3 nhân vật chính: Rudolph mũi đỏ (tiền thân là một con tuần lộc kéo xe cho ông già Noel), Roxane Trinh – cô ca sỹ phòng trà nuôi mộng làm ngôi sao và Flint – chàng hoàng tử “đội lốt” anh thợ xây si tình gặp nhau cũng chính là bối cảnh tái hiện những hiện tượng xã hội mà ai xem cũng thấy…quen. Ở đó có sự soi mói, đánh giá, đặt điều về phẩm cách, có sự ganh ghét đố kị về nhan sắc và tình yêu, có sự tính toán về tiền tài và danh vọng, có hiện tượng chân dài cặp đại gia, có lối sống ăn bám thụ hưởng, có bài học về tình yêu chân chính…

Lại có cả những chi tiết mang đậm màu sắc cuộc sống giới trẻ như ngôn ngữ lóng, chuyện hẹn hò qua mạng và vỡ mộng khi 2 nick chat gặp nhau ngoài đời thực, câu nói “Đẹp trai thì để làm gì khi mà không có người yêu” của hoàng tử Flint trước thái độ hững hờ của cô ả Roxane Trinh; sự bóng bẩy, hào nhoáng và đua đòi vật chất phù phiếm với siêu xe, trai xinh gái đẹp của ông già Noel – Santa đời thứ 12 … Từ những tiểu tiết như vậy, cho đến cả cách Tây hóa tên các nhân vật, Góc Phố Danh Vọng đã đi vào lòng người bằng con đường hài hước đầy chất trào phúng.


Đó là chưa kể tới ngôn ngữ âm nhạc và ngôn ngữ hình thể xuất hiện bên cạnh ngôn ngữ kịch thoại.

Với âm nhạc, Góc Phố Danh Vọng là nơi người ta được sống lại với những nhạc phẩm kinh điển của Bond, Queen, Cher cho đến những ca khúc liên tục được xếp ở hàng Top-Hits trên bảng xếp hạng của những cái tên ăn khách số một: Lady Gaga, Maroon 5, Beyonce, Katy Perry, Britney Spears, Bruno Mars… Để ý hơn một chút, người ta thấy cả bóng dáng âm nhạc của những vở nhạc kịch đình đám thế giới như Chicago, The Phantom of the Opera, Cats hay Moulin Rouge. Và đặc biệt, tất cả đều được Phi Anh chuyển ngữ sang tiếng Việt. Một sự chuyển ngữ không sống sượng và gượng ép mà trái lại, hoàn toàn mềm mại, tự nhiên, và đúng là thứ ngôn ngữ đời sống mà người ta vẫn nói, vẫn nghe.

Vũ đạo của Góc Phố Danh Vọng là một trong những điều đáng ngợi khen nhất. Trải qua 2 buổi casting vào ngày 29-30.6 và một tháng dành toàn bộ thời gian cho tập luyện, các vũ công không chuyên đến từ các trường PTTH và Đại học trong thành phố đã mang đến cho người xem một cảm giác mãn nhãn và no nê như thể vừa thưởng thức một bữa tiệc ngon lành và đẹp mắt. Khi những thế mạnh riêng của các cá nhân hợp lại thành một, ta được chiêm ngưỡng những màn vũ đạo là tổng hòa của các thể loại hiphop, dancesport, ballet, contemporary và thậm chí, cả cheerleading. Ngôn ngữ hình thể đã góp công lớn trong việc làm nên thành công đầy ấn tượng của vở nhạc kịch.

3. Sự trăn trở đáng trân trọng

Tôi có cơ hội được theo dõi buổi tổng duyệt của Góc Phố Danh Vọng. 5 ngày trước khi chính thức được công chiếu, mọi khâu trong vở diễn còn khá lộn xộn. Các màn chuyển cảnh làm sân khấu chết khá lâu, diễn xuất của diễn viên hơi cứng, trang phục làm họ lúng túng… Không thể trách được, vì đó là lần khớp sân khấu đầu tiên, và họ đều là những người ngoại đạo. Nhưng tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy nước mắt và sự hoang mang, âu lo, thậm chí có phần suy sụp của những người trẻ. Họ trăn trở, và điều đó chứng tỏ họ lao động nghệ thuật nghiêm túc, chứ Góc Phố Danh Vọng tuyệt nhiên không được họ coi là một cuộc chơi hay một cuộc thử nghiệm. Không phải thử, mà là làm thật. Và họ làm vì thích, đơn giản là vì thích thôi, chứ chẳng phải vì kiếm tìm một danh vọng hay vì mục đích thương mại nào hết.

5 ngày sau, khi vở nhạc kịch chính thức được trình diễn trước công chúng, đã là một sự lột xác khác hẳn. Kết thúc mỗi đêm, khi tấm màn nhung từ từ khép lại, người ta lại thấy gương mặt của mấy chục người trẻ sáng lên rạng rỡ. Cái lấp lánh không chỉ toát lên ở nụ cười, mồ hôi, mà còn ở cả nước mắt. Cứ thế, màn nhảy cuối cùng trở thành phần trình diễn mà tôi mong đợi nhất mỗi đêm, bởi dường như mọi cảm xúc của cả tập thể diễn viên đều vỡ òa vào giây phút đó. Họ đã làm được.



Ngày 15.8, trước buổi diễn thứ 3, đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh quyết định post lên page Facebook của Góc Phố Danh Vọng một cái note, như một sự giãi bày những trăn trở của cậu trong suốt thời gian “thai nghén” cho tác phẩm này.

4 năm cho ý tưởng và 6 tháng để hình thành, những khó khăn lần đầu tiên phải đối mặt có vẻ là quá sức đối với một chàng sinh viên năm thứ nhất nhưng may sao, cậu đã “chiêu mộ” được một tập thể những người trẻ khác có cùng một đam mê, một lý tưởng hiện thực hóa giấc mơ. Tập thể ấy vừa là điểm tựa để Phi Anh kiên cường với một con đường chưa có tiền lệ ở mảnh đất này, lại vừa là áp lực khiến cậu không đủ can đảm để giằng tay giũ bỏ dự án Góc Phố Danh Vọng mỗi khi rơi vào trạng thái bất lực và bế tắc. Cái note có tên “Từ bỏ hay tiếp tục?”. Và tôi, cũng như toàn bộ khán giả của Góc Phố Danh Vọng, thầm cảm ơn Phi Anh và êkip của cậu đã không từ bỏ, cảm ơn họ đã dũng cảm đặt những viên gạch đầu tiên để chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng một góc phố mới giữa muôn vàn lối đi nghệ thuật đang bắt đầu trở nên cũ và quen.

Bài: Phạm Hương Thủy

Ảnh: Tuấn Đào


From the same category