Chạm vạch đỏ cuối năm

Thoắt cái, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng ai muốn làm bà Rùa ngồi đan áo cho cháu từ mùa đông năm này đến mùa đông năm sau vẫn chưa xong. Tốc độ cuộc sống truy đuổi con người đến ngạt thở, đến tối mắt tối mũi mà vẫn chưa có cảm giác xong xuôi công việc.

Cuối năm, ai có đủng đỉnh được?

Chả hiểu có bận thật hay không, nhưng ai mà thờ ơ được. Vèo phát, đã đến cuối năm. Tháng 12 cứ làm con người ta cà cuống lên. Dân công sở cứ gọi là treo blast với status “busy” (bận rộn) liên tùng tục. Chứ lại không à.

Các kiểu tổng kết cuối năm, xem còn bao nhiêu kế hoạch đã thực hiện như thế nào, đến đâu. Còn nợ nần gì, nợ cả việc lẫn tiền nong vật chất nhé, cuống hết cả lên ấy chứ. Kẻ nào bản chất đủng đỉnh, nhắm mắt ngoài tai sự đời trước cái sự cà cuống ấy của đồng nghiệp cũng không khỏi sốt ruột gắt lên: “Gớm, thì cố gắng mà giải quyết đi, cứ hoắng lên!”.

Thế là sao? Đụng cái gì, thiên hạ đồng loạt: “Báo cáo, cuối năm công việc quá nhiều, dồn dập, giải quyết tồn đọng. Lại phải lo báo cáo, kế hoạch năm mới, bận lắm ạ”. Vâng. Bận.

Có quá nhiều cuộc điện thoại tới tấp, chuông reo liên hồi, cuộc thương lượng cuối cùng cũng cố mà tìm lối thoát cho xong. Những cái khó khăn vướng mắc cũng cần được giải quyết, đơn giản chỉ vì năm hết Tết đến, để nữa thì đến bao giờ?

Có lẽ bận nhất là các anh chị thủ quỹ, kế toán, các bạn chuyên gia sổ sách quyết toán cuối năm, những người thực hiện chương trình, lên lịch… Thời gian nghỉ Tết sắp đến, phải nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ. Hơn nữa, lại phải thực hiện kế hoạch cho năm mới ngay trong năm cũ. Thật là… “so busy!” (quá bận).

Chưa xong, hội hè nữa. Cuối năm lại là Giáng sinh tưng bừng, cái rộn rịp tấp nập, cái không khí lễ hội cứ váng vất luôn luôn quanh đây. Gái văn phòng ta lại cuống cuồng chuẩn bị cho các buổi tiệc cuối năm. Người nọ, người kia hỏi han nhau mua váy gì, năm nay mặc đồ gì.

Thôi thì tám tưng bừng khắp nơi. Gì chứ dịp để ăn diện cơ mà. Các cô cứ má đỏ, môi hồng, váy diện ngất ngây mà chạy “sô” tiệc tùng. Người ta lại bận liên hoan cuối năm, nhậu nhẹt, gặp mặt, nói chung 1.001 lý do hội họp. Thế là thêm vào danh sách những cái bận cuối năm là “mình còn bận… nhậu!”.

Hết Giáng sinh là Tết Tây, sang năm mới. Lại chuẩn bị Tết… ta! Chao ôi, sang năm mới đấy! Nao nao lạ…
Nhưng mà…

Buồn lắm, dù không xem tiểu thuyết

TTKH có câu thơ: “Buồn lắm hôm nay xem tiểu thuyết…”. Ta lâu lắm không xem tiểu thuyết, nhưng mà… tháng này có đến 3 cái thiệp mời. Ối giời, vị chi là bao nhiêu? Ta lại ngẩn tò te ra nhâm nhẩm tính toán một lúc. Xong rồi thì sao? Thì thở dài hơi sườn sượt một tí. Phăng-teo từng ấy tiền, bảo là cưới một đám thì đã đành, đằng này.

Coi như là cuối tuần nào cũng đi ăn chơi đấy! Thôi, nếu có sợ phải vay tiền để đi ăn cưới thì bao giờ có lương, tự chia ra các phong bì lớn, nhỏ cho nó đâu vào đấy. Bỗng dưng căn cơ thế đấy! Cơ mà sao các bạn không cưới rải rác ra hàng năm nhỉ, cứ dồn dập cuối năm là sao đây. Cuối năm còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu.

Năm nay Giáng sinh, Valentine lại cận kề, thế là giai chưa vợ, gái chưa chồng, tình nhân, tình yêu vợ chồng lại phải để ý mà tặng hoa, tặng quà. Các dịch vụ tư vấn mua gì, mặc gì, chơi gì đắt hàng như tôm tươi.

Bây giờ thử lướt xem các khoản chi tiêu khác nào: Một là trang trải nợ nần, hai mua sắm cuối năm, ba là khoản đi biếu sếp nữa, bốn là chi tiêu cho cái Tết cái nhất. Mà có lẽ nhầm, khoản 3 có lẽ phải là khoản 1. Bây giờ ý nhị lắm. Không ai biếu kiểu như mỏ dầu thô đâu.

Càng nhỏ nhẹ càng lịch thiệp, càng làm cảm động bởi tấm lòng chăm chút cho nhau. Cho dù thi thoảng ta quên phắt ân tình đã từng dành cho nhau, thì biếu bao nhiêu, ông bực lên ông cũng cho phăng-teo. Còn thầy u mình nữa, đi cả năm, Tết mới về nhà đấy. Ai đã lập gia đình thì phải lo cho gia đình riêng, gia đình chung.

Chưa hết, tháng này cũng là tháng con cái thi học kỳ cuối năm, sốt hết cả vó lên. Rồi Tết nhất, biếu sếp mình được thì sao không biếu “sếp” của con được đây? Ai cũng cần manh áo mới ngày Tết.

Cái khoản này tốn ra phết đấy. Rồi còn lo về quê về quán. Đói quanh năm, phải no/lo 3 ngày Tết nhé”. Ai có người giúp việc, lại thêm khoản lớn nữa. (Có khi giữ lương của người giúp việc cả năm, cuối năm phải thanh toán cho em nó còn về quê ăn Tết). Ôi, bỗng dưng muốn… khóc!

Cơ mà cái này là phải nói ngay: Sao giá cả cuối năm cứ tăng vùn vụt thế nhỉ? Việt Nam mình đúng là hội nhập chứ chả bao giờ có thể hòa tan. Ở bển, người ta có thể tăng giá, nhưng sau khi hết sốt lại giảm giá, hạ nhiệt, độ chênh giá rất ít so với ban đầu. Ai thế thì thế, chứ… anh không thì không!

Tết nhất, giá cả cứ chóng hết cả mặt. Lương cuối năm ối lạy giời, có tăng chút nào đâu. Cho dù làm việc sốt sa sốt sắng, lòng ruột còn lâu mới bình yên. Người ta lại bảo: “Thế còn thưởng? Không tính à?”. Ối lạy tiếp ông Giời, cho con kêu ông lần cuối. Thấm vào đâu? Thưởng với những năm tháng này là đau khổ lắm đấy.

Ở đâu người ta tính lương thưởng cuối năm sung sướng lắm (có vẻ như vậy), nghe chừng cũng ổn thỏa lắm, nhưng mà ở cơ số nơi thì giỏi lắm là tính tháng lương thứ 13 cũng gọi là phúc hai đời rồi. Mà thế giới người ta cũng khó khăn chứ có riêng gì chúng ta đâu! Phải hòa vào chung giữa dòng riêng nhé. Đừng kêu làm gì, thế là may mắn lắm rồi. Kêu là ăn… bánh!

Chưa đủ, ta còn phải đi tân trang cái nhan sắc đã (đôi chút nhạt) qua cả năm quần quật. Xem “dung nhan đó có còn như xưa” không. Cứ hỏi cái bà chủ spa, hoặc chủ tiệm cắt/ép/nhuộm/tóc, hoặc cái anh chủ hiệu cắt cua thôi mà cuối năm cứ là chém ngọt. Tiền đổ vào nâng cấp con người cuối năm cũng là một khoản tương đối!

   


Nhìn lại mình

Đấy, trăm thứ bà rằn trong những cái tháng cuối năm này. Người ta cứ bị xô đi theo dòng đời, có khi bận cũng theo dòng đời cả, theo không khí trào lưu cả. Mà thôi, kẻ nào không bận cơ quan thì về sửa nhà chữa cửa, quét mạng nhện, sơn lại tường, trang trí nhà cửa… Lại ông Công, ông Táo đến nơi rồi…

Nhân sự lại nhắc nhở, chả cần nhắc cũng tự biết rằng, chỗ ngồi ở cơ quan nhớ phải dọn dẹp, vứt cái gì cần vứt, lưu giữ cái gì cần lưu. Cái máy tính cũng là cái cần dọn dẹp đấy. Dân công sở ta lại ngồi thừ một vài tiếng lật giở những gì đã có trong máy tính suốt một năm qua, đấy là cả một quá trình hoạt động, làm việc của mình.

Lại bâng khuâng đôi chút khi nhớ lại chặng đường hơn 300 ngày sống thế nào bên cái máy tính. Cái nào bị ném vào Recycle Bin (lưu rác) không/đôi chút thương tiếc, cái nào save (lưu) ổ D… Sách báo nào cần hay không, cho chị lao công đem đi… đồng nát (có khi kiếm được tí tiền cuối năm).

Cuối năm rồi, bạn bè/người yêu/đồng nghiệp… không phải người thành phố, về quê ăn Tết. Lại xa bạn hiền, thiếu người để tám chuyện rồi. Bâng khuâng lắm, nên thôi, tranh thủ, hẹn hò nhau café cuối năm. Cái kiểu café cuối năm thú vị lắm. Bên cạnh những dòng người tắc nghẽn trên đường, (có nhẽ họ tranh thủ giờ vàng đi mua sắm cuối năm), tất bật, bên cạnh những sự mệt mỏi lo toan, lại có những người gần như đứng ngoài lề.

Chỉ cần đôi giờ, đôi phút, ngồi một mình hoặc café với bạn bè, ngồi ngẫm nghĩ lại một năm qua, “ta đã làm chi đời ta”. Có thể thấy rằng mình thật vô vị một năm qua, chẳng làm được gì theo tiêu chí, mục đích, ước nguyện của năm mới đề ra.

Đã làm được đâu! Hoặc một năm qua là một năm thành công với mình? Hoặc một năm đầy suôn sẻ/bão tố/yêu thương/ngọt ngào/cay đắng/đen đủi/kinh tế/tình yêu/…? Đủ các thứ gia vị, cung bậc trạng thái tình cảm trong những giây phút nhìn lại mình ấy. Và chợt nhận ra mình đang nếm trải và vượt qua chúng. Để lại có thái độ và kế hoạch sống cho sang năm, một năm mới lại tưng bừng và thách thức.

Lại có những người bắt đầu ngồi đặt kế hoạch, cho chuyến đi phượt đầu năm, hoặc giao thừa này sẽ ở đâu. Bởi có kẻ chẳng bao giờ muốn ngồi một chỗ, hoặc chỉ đơn giản là tranh thủ kỳ nghỉ Tết dài ngày mà đi thôi.

Hoặc cá tính hơn nữa, là kẻ tha hương ngay trong quê hương của mình, họ chẳng muốn ăn Tết ở nhà, họ bị thôi thúc bởi cái sự đi đâu đó xa nhà, xa cái nơi họ đã sống trong cả năm qua. Để một mình, ở một nơi xa lạ nào đó!

 Tư vấn
1. Xem xét lại các kế hoạch cả năm, cố gắng giải quyết công việc càng sớm càng tốt.

2. Kiểm điểm lại xem mình còn lời hứa nào chưa thực hiện trong cả năm qua. Hãy thực hiện hoặc cho đối tác biết rằng mình đang có ý thức thực hiện nó.

3. Thiết lập tính tư duy và óc tổ chức tốt, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công việc của bạn. Sắp xếp tài liệu, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc. Nên xác định đâu là việc quan trọng, cần thiết, phải hoàn thành theo thứ tự hài hòa. Cách này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

4. Dành khoảng thời gian yên tĩnh vào mỗi sáng hoặc tối để cân bằng cảm xúc là việc rất hữu ích. Điều này có thể giúp bạn kiểm soát bản thân và tập trung cho công việc tốt hơn.

5. Ăn sô-cô-la: là món khoái khẩu mà các bạn trẻ trong khối văn phòng hay tặng nhau vào dịp cuối năm (hoặc Valentine). Thi thoảng, bạn nhâm nhi tí chút thì nó không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp cải thiện tâm trạng tồi tệ, stress gây ra từ một khối công việc lớn đang ùn tắc hoặc áp lực tiền bạc bởi những khoản chi lớn.

6. Với phụ nữ, khoảng thời gian làm đẹp sẽ giúp thư giãn rất hiệu quả, nhất là khi năm cũ đang qua – năm mới sắp tới. Làm đẹp để giảm stress, không nhất thiết phải cầu kỳ. Bạn có thể đi spa, tập thể dục hoặc làm đẹp tại gia với các hình thức như: đắp mặt nạ, tắm bồn thư giãn, ủ tóc…

Những nữ doanh nhân và nhân viên văn phòng chịu cường độ làm việc cao nên áp dụng phương thức thư giãn này.

7. San sẻ công việc với bạn bè, người thân của mình. Không nên ôm đồm quá tải. Tập cách cùng yêu thương và giúp đỡ mọi người, học cách cho và nhận. Tự khắc công việc của bạn sẽ rất suôn sẻ!

8. Lập kế hoạch cho năm mới, rút kinh nghiệm từ năm cũ, điều chỉnh những mục tiêu cho chính xác và thực tế hơn.

Bài: Thi Anh – Hoàng Khánh


From the same category