Đầu bếp người Pháp gốc Việt diễn giải chả giò, bò bún qua lăng kính mỹ thực Paris – Sài Gòn

Hẹn chúng tôi đến nơi Alain Phạm làm việc dùng bữa trưa. Nhà hàng nghỉ cố định vào thứ ba hàng tuần nên căn bếp hôm đó là không gian riêng tư của bếp trưởng. Trước khi anh vào bếp chiêu đãi cả bọn món bò bún, chúng tôi có một chút thời gian trò chuyện với nhau. Anh kể về quãng thời gian sống tại Sài Gòn và Paris, về những chuyến đi giữa Việt Nam và châu Âu, về ẩm thực và những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Alain Phạm được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy tình yêu thương. Trước đây khi sức khỏe còn tốt, mẹ anh là “bếp trưởng” trong gia đình. Mẹ anh nấu ăn rất ngon, nhất là món thịt kho, thậm chí khi sang Pháp học, anh phải nhờ mẹ ghi công thức món này để tập nấu. Hiện tại, ba anh đã thay mẹ anh làm đầu bếp chính. Tôi hỏi món ba anh nấu ngon nhất là gì, anh nhoẻn miệng trả lời: “Trứng chiên”. Món ăn vô cùng bình thường nhưng không phải ai cũng nấu ngon vì chiên trứng đòi hỏi sự khéo léo để căn chỉnh nhiệt độ phù hợp, khi nào xoay chảo, khi nào lật trứng.

Alain thích khái niệm “mỹ thực” sau khi xem một bộ phim Trung Quốc và đang tập luyện để có thể đưa những nguyên liệu bình thường, khiêm tốn trở thành “mỹ thực”. Điều anh luôn chú trọng khi nấu ăn là độ tươi ngon của nguyên liệu và phương pháp chế biến sao cho tôn lên được hương vị nguyên bản mà không cần phải tẩm ướp quá nhiều.

Anh thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Pháp nhưng lối sống ở hai nơi không có nhiều khác biệt. Sau khi hoàn thành công việc, anh sẽ về nhà dùng bữa với người bạn đời. Cả hai thường mở nhạc jazz hoặc một bộ phim khi nấu ăn và thưởng thức bữa tối. Mỗi tuần anh đều dành thời gian ăn cơm cùng gia đình, thi thoảng ra ngoài gặp bạn bè.

Trong lúc nấu ăn, Alain không nói gì cả. Khi đó chỉ có tiếng dầu sôi trong chảo, tiếng các dụng cụ bếp tương tác với nhau và tiếng nhạc jazz. Nấu xong, anh lại cười nói vui vẻ. Tôi nhìn thấy sự ung dung trong cách sống, cách suy nghĩ, cách chuyện trò, trong quan niệm về bếp núc của Alain và cũng thấy rõ hai phiên bản Sài Gòn – Paris sống động bên trong con người này. Anh kể tôi nghe về lối sống đa văn hóa và việc một chuyên gia tâm lý từng nói rằng: “Đồ đạc của bạn ở đâu nhiều nhất thì đó chính là nhà”. Khi nghe câu nói đó, anh nhận ra: “Đồ đạc của mình ở Sài Gòn và ở Pháp nhiều như nhau, thế thì cả hai nơi đều là nhà, mình không cần phân biệt”.

Dường như mọi sự hiểu biết, cuối cùng, đều giúp anh quay về với bản chất là một người Việt Nam thụ hưởng cả hai nền văn hoá Á – Âu để theo đuổi ẩm thực Việt Nam hiện đại. Còn tôi thích nghĩ về Alain Phạm với một hình ảnh lãng mạn là người đầu bếp yêu nhạc jazz. Một người yêu nhạc jazz thì nhạy cảm, sáng tạo, tự do và yêu thích khám phá mọi tầng ý nghĩa của cuộc sống. Một người đầu bếp yêu nhạc jazz thì chắc chắn, món ăn của anh ấy có thể không gây bùng nổ ngay lúc đầu nhưng luôn đọng lại nhiều dư vị cảm xúc.

Ảnh: Ngô Đình Khoa
Trợ lý: Ni Nguyễn


From the same category